nhấc điện thoại và gọi cho ông. Veeck luôn tự hào về việc bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận
ông. Khác với các ông chủ câu lạc bộ khác cứ ru rú trong văn phòng riêng, Veeck thường lang
thang ở các quầy bar, tán gẫu với khách hàng. Veeck góp ý về tất cả mọi việc, và ông thích đưa
ý kiến cho bất kỳ ai muốn nghe.
Khi thông tin về đội Twins bắt đầu được công bố, tôi gọi cho Veeck gần như hàng ngày. Và tình
huống chúng tôi phải đối mặt là: Griffith có điều khoản miễn trách trong hợp đồng thuê sân
vận động, cho phép anh ta hủy hợp đồng nếu đội Twins không kéo được 4,2 triệu lượt khán giả
tới xem lượt trong ba năm. Do chất lượng tồi tệ của các trận bóng, đến cuối mùa giải năm
1984, Twins còn cần phải lôi kéo thêm 2,4 triệu khán giả để đạt mức 4,2 triệu đến sân trong ba
năm. Tuy nhiên, nếu đạt đủ số khán giả, Griffith buộc phải thực hiện hợp đồng với bang
Minnesota, thêm ba năm nữa.
Dù Griffith có thể tự do hủy hợp đồng sau mỗi ba năm nhưng tất cả đều hiểu rằng nếu biết
Griffith muốn hủy hợp đồng, những khán giả vốn đã bất bình từ lâu, sẽ dốc sức tẩy chay các
trận bóng của đội Twins, khiến anh ta phải chịu lỗ và phải tiếp tục hợp đồng thêm ba năm nữa.
Vì vậy, để không phải chi tiền nâng cấp đội bóng, Griffith buộc phải bán. Cũng như chúng tôi
buộc phải thu hút đủ 2,4 triệu cổ động viên đến sân trong năm 1984. Khi đó, Griffith sẽ chẳng
còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán lại cho chúng tôi.
Khó khăn ở chỗ 2,4 triệu hầu như là mục tiêu bất khả thi. Kỷ lục của Veeck ở giải hạng nhất
từng được duy trì trong mười lăm năm, là thu hút được 2,8 triệu lượt người xem đội đương
kim vô địch Cleveland. Chưa đầy một tháng nữa là vào mùa giải 1984, và rõ ràng là đội Twins
khó mà đạt thành tích.
Tự tin rằng không ai ở Minneapolis hay St. Paul có thể ràng buộc Griffith trong một bản hợp
đồng, cuối tháng tư, nhóm doanh nhân Florida đã ghi điểm với Griffith bằng cách loại bỏ một
địch thủ từ lâu của anh ta là Gabe Murphy, khi mua lại 43% lợi ích cổ đông thiểu số của
Murphy trong câu lạc bộ với giá mười một triệu đô-la.
Ngay sau đó, Griffith tuyên bố bán phần lợi ích cổ đông đa số của mình cho bất kỳ ai đặt giá
trên năm mươi triệu đô-la, là giá vừa bán đội đương kim vô địch Detroit. Rồi Calvin ngồi đợi
cuộc đấu giá giữa Tampa và Minnesota cho phần cổ phiếu còn lại này.
Nhưng anh ta đã không lường trước được tinh thần đoàn kết của người dân thành phố Twin và
trí nhớ phi thường của Bill Veeck. Hai mươi nhăm năm trước khi vẫn còn sở hữu đội Chicago
White Sox, trong một cuộc họp của Liên đoàn Bóng chày Mỹ, Veeck đã bỏ phiếu ủng hộ Griffith