BƠI CÙNG CÁ MẬP MÀ KHÔNG BỊ NUỐT CHỬNG - Trang 22

Canada làm giàu theo cách của người Iran, khởi đầu từ việc buôn thảm rồi kinh doanh bất
động sản. Thành tựu lớn nhất của họ đến nay là khu mua sắm lớn nhất thế giới West

Edmonton[3]. Khu mua sắm này khó có thể gọi là đặc biệt: anh em nhà Ghermezian khôn khéo

sắp xếp ngoài những quầy riêng (hàng trăm cửa hàng, dịch vụ, nhà hàng,…), còn có các tổ hợp

vui chơi giải trí, 2,5 mẫu hồ trong nhà, công viên vui chơi rộng rãi mất 25 phút chạy xe, và

khách sạn sang trọng Fantasyland trị giá 50 triệu đô-la. Nhà Ghermezian gọi khu vực này là “kỳ
quan thứ tám của thế giới”, và hàng trăm nghìn khách du lịch đồng tình với họ. Khu mua sắm

châu Mỹ ngày nay thu hút lượng khách du lịch mỗi năm nhiều hơn cả mỏm Grand Canyon[4],

Graceland[5] và Disneyland cộng lại.

Anh em nhà Ghermezian đã đưa ra một đề xuất cực kỳ hấp dẫn. Họ sẽ đầu tư vào vị trí sân vận

động cũ này 1,5 tỷ đô-la, tạo thêm bốn mươi nghìn chỗ làm mới không khói thuốc theo lương

công đoàn, từ một mảnh đất trống chẳng mang lại chút ích lợi gì về việc làm và thuế, và còn thu

hút thêm hàng triệu khách du lịch mỗi năm.

Chính phủ rất phấn khởi với đề xuất này, đã sẵn sàng tổ chức phiên họp bất thường của các

nhà làm luật, để nhanh chóng thông qua gói cải tiến đường cao tốc, là gói bật đèn xanh cho đề

xuất trên.

Đây đúng là kiểu dự án đáng mơ ước của bất kỳ bang nào. (Thực ra, vài tháng trước khi nhận

được đề xuất từ nhà Ghermezian, các nhà làm luật đã ngã ngửa, cố mọi cách trong khả năng

của mình để lôi kéo dự án nhà máy ô tô Saturn mới của General Motors, một dự án kém hấp

dẫn hơn nhiều so với đề xuất của bốn anh em hiện nay). Không có dự án nào cạnh tranh được

với đề xuất của họ. Đề xuất của họ hợp lý cả về mặt luật pháp và thuế, họ có hậu thuẫn vững

chắc về tài chính và có tiếng tăm trong lĩnh vực mà họ đang đề xuất.

Nhưng cũng nhanh chóng như khi gây ấn tượng, lần lượt từng cánh cửa đóng sầm lại trước mắt

họ, thống đốc bang nhanh chóng rút lại mọi sự hỗ trợ. Toàn bộ diễn biến này là hậu quả của

một lỗi rất đơn giản về quan hệ công chúng: trước khi cung cấp, việc đầu tiên là phải tạo ra nhu

cầu.

Tôi có thể đứng ở góc phố cả ngày để rao bán những tờ hai mươi đô-la với giá một đô-la và chỉ

còn nước bị bắt. Ai lại tin vào một lời mời chào hoang đường như vậy? Đó chắc chắn là một cái

bẫy. Nếu như anh em Ghermezian làm được giống như General Motors vài tháng trước – loan

tin về việc xây dựng nhà máy ở một nơi mời chào họ với nhiều lợi thế hấp dẫn, chứ không phải

nơi nhận lời mời hấp dẫn từ phía họ – thì có thể chúng ta đã lại tìm cách lôi kéo họ về với mình.

Không cần biết đề xuất hấp dẫn tới mức nào, chỉ biết rằng có nhiều người khác đang cần đến

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.