BÀI 9
Lập hội riêng
Hội đồng hương, hội doanh nhân, với số thành viên hạn chế, cùng nhau ăn tối, cùng chơi thể
thao, tồn tại chỉ vì một lý do: tạo môi trường thân thiện để việc kinh doanh trở nên dễ dàng
hơn (và tồn tại được vì một nguyên nhân khác: luật thuế). Giả sử bạn đang thư giãn cùng khách
hàng ở một thị trấn mà bạn không tham gia hội nào. Làm thế nào để tạo cho mình một vẻ
ngoài đáng kính, và tạo ra bầu không khí ấm cúng, hội hè ở nơi mà chẳng ai biết bạn.
Rất đơn giản!
Dĩ nhiên, cách tốt nhất là kiếm ai đó mà bạn quen biết trong thị trấn, xin gia nhập hội của họ,
ký vào thẻ tên. Đó là một trò dễ dàng, do đó nếu người bạn kia sẵn lòng giúp đỡ thì hãy tận
dụng.
Nếu không, hãy chọn một nhà hàng tốt nhất trong thị trấn. Đích thân bạn, chứ đừng nhờ trợ lý,
trực tiếp gọi trước đến nhà hàng gặp ông bà chủ, tự giới thiệu bạn ở một thành phố khác, đang
cần chiêu đãi một trong những khách hàng quan trọng nhất, và “ông bà sẽ không phải hối tiếc
khi chúng tôi đến ăn tối ở đó”. Hãy tự giới thiệu bản thân, nói rằng bạn muốn được chào đón
bằng tên chính xác. Yêu cầu ông bà chủ bố trí bàn ăn đảm bảo đủ ba yêu cầu: không gần cửa
bếp, không gần bến xe, và gần lối đi lại đông đúc. Hãy nhờ ông bà chủ sắp xếp người bồi bàn tốt
nhất trong quán. Không cần đưa ra thực đơn. Chỉ giới thiệu ba đến bốn món ngon nhất trong
ngày. Hãy đưa trước cho chủ quán số thẻ tín dụng của bạn. Đề nghị chủ quán tăng thêm 20%
giá trị hóa đơn cho bồi bàn, nhưng không đưa hóa đơn tại bàn ăn. Hãy đưa số điện thoại văn
phòng cho chủ quán để họ xác nhận, hoặc nếu cần, bạn hãy trực tiếp đến nhà hàng và ký trước
hóa đơn.
Cuối bữa ăn, quan sát cẩn thận những biểu hiên trên gương mặt khách hàng của bạn khi bạn
thốt ra những từ ngữ đầy ma lực “Đi thôi nào” và khiến ông ta thắc mắc lúc bạn ký hóa đơn.
Với sự chuẩn bị kỹ càng trên, bạn sẽ đạt được đồng thời hai mục tiêu: tránh được sự ngượng
nghịu của khách hàng khi không được trả tiền, và bạn đã biến nhà hàng tốt nhất trong thị trấn
trở thành hội của riêng bạn.