BƠI CÙNG CÁ MẬP MÀ KHÔNG BỊ NUỐT CHỬNG - Trang 64

Tôi để Rosenbloom biết chúng tôi tới Toronto trước. Chúng tôi tới gặp Bassett và nhận được
lời mời gọi rất hấp dẫn từ ông ta. Nhưng lúc đó, mọi giác quan, mọi tế bào trong cơ thể tôi đều

thôi thúc tôi rời khỏi đó để tới Baltimore. “Cảm ơn ngài Bassett. Chúng tôi sẽ cùng cân nhắc về

lời mời hào phóng đó, và sẽ báo lại để ngài biết”, tôi đáp.

Bassett cười nhếch mép, nhắn nhủ: “Hãy chú ý một điều, là đề xuất của tôi chỉ có hiệu lực khi

các anh còn ngồi trong phòng này. Ngay khi các anh rời khỏi đây, tôi sẽ gọi ông Rosenbloom và

báo cho ông ta biết chúng tôi không còn cần đến các anh nữa.”

Tôi đứng đó hai phút, cảm giác chân mình muốn khuỵu xuống, sau đó đề nghị ông ta để chúng

tôi được trao đổi riêng trong phòng bên cạnh. Đề nghị được chấp nhận.

Tôi kéo I.C. tới bên cửa sổ và thì thầm để không bị lọt tiếng vào chiếc micro mà tôi chắc là đang

được giấu đâu đó tại chiếc bàn kê giữa phòng: “Chúng ta cần kéo dài thời gian và tới Baltimore

ngay lập tức. Hãy giả vờ là anh đang bị đau đầu và không thể chịu được áp lực. Hoặc tôi sẽ nói

với ông ta rằng tôi cần về Minneapolis để trao đổi thêm về công việc.”

I.C. nhìn tôi như thể chính tôi mới là người bị thần kinh. Số tiền lớn như vậy, và tôi thì đang

chơi trò chơi với tương lai của anh ta. Nhưng với bản chất Mỹ hoàn toàn, chúng tôi quyết định

ra đi với lý do cần thỏa thuận thêm về công việc.

“Ngài Bassett thân mến, tôi thực sự cần quay về Minneapolis để thỏa thuận thêm về công việc.

Tôi đã nghĩ nhiều về việc này rồi, và sẽ thông báo lại với ngài về quyết định của chúng tôi vào

ngày mai.”

Bassett tiến tới cái điện thoại. Liệu ông ta có gọi Rosenbloom? Không, ông ta gọi cho cô thư ký.
“Còn chiếc nào rảnh trong ba chiếc máy bay của tôi không? Bố trí một chiếc để đưa ông

Mackay và I.C. về Minneapolis.” Ba chiếc máy bay! I.C. thở hổn hển sau vai tôi, và chân tôi lại

muốn khuỵu xuống. Lời nói dối trơ tráo của tôi đã bị bắt phát hiện. Có vẻ như chúng tôi chỉ còn

một cách duy nhất.

“Thưa ngài Bassett, không cần mất công gọi điện tới Baltimore nữa. Chúng tôi từ chối lời đề

nghị của ngài.”, tôi nói.

I.C. nghĩ rằng tôi bị điên, dĩ nhiên rồi, chính tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng nó lại hiệu quả. Ngày hôm

sau, chúng tôi tới Baltimore và ký hợp đồng với Carroll Rosenbloom, thỏa thuận những điều

khoản tốt hơn nhiều so với lời mời từ Bassett. I.C. chơi cho đội Baltimore mười năm, hai lần

tham gia Super Bowls, và khi Carrol Rosenbloom bán lại thương hiệu Baltimore cho Los

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.