BÀI 29
Chỉ đốt cầu khi đã bơi rất giỏi
Thông lệ trả chậm của những người kinh doanh bất động sản giờ đây chỉ còn trong truyền
thuyết. Nhưng tôi biết một người vẫn có thể lợi dụng được lợi thế này. Quý ông này – ta hãy gọi
là Bob, là con trai một người bán sữa. Ông làm ăn phát đạt trong ngành vận tải và cuối cùng sở
hữu một thương hiệu thể thao hạng nhất ở cả hai bờ Đông Tây. Ông rất nhanh trí, mua thương
hiệu thể thao đầu tiên ở Trung Tây, rồi lặng lẽ mua rẻ tiếp một trạm phát sóng FM đang mờ
nhạt ở bờ Tây. Tiếp đó, ông bất ngờ chuyển toàn bộ thương hiệu tới bờ Tây và lên kế hoạch
phát sóng các trận đấu trên trạm phát sóng mới này. Động thái này không chỉ phục hồi một
thương hiệu đang thất bại, mà còn nhân lên giá trị của trạm phát sóng. Một mũi tên trúng hai
đích.
Bob còn sở hữu một chuỗi khách sạn. Một công ty bảo hiểm lớn hiện đại ở New York giữ quyền
cầm cố một khách sạn hạng nhất trong chuỗi. Vào ngày thứ sáu, công ty bảo hiểm nghi ngờ và
bực bội sau nhiều năm chịu đựng những khoản trả chậm hoặc không trả, cử một đại điện đến
gặp Bob. Người đại diện dũng cảm đó tiến vào phòng Bob, ném xuống bàn một tập văn bản
luật, thông báo rằng cho đến thứ hai, công ty bảo hiểm sẽ tiếp quản và điều hành khách sạn.
“Được thôi”, Bob nói, “nhưng anh định cho khách đỗ xe ở đâu?”
“Còn ở đâu nữa ngoài bãi đỗ xe phía sau khách sạn”, đại diện công ty bảo hiểm trả lời.
“Không được”, Bob nói, “anh không thể đỗ xe ở đó. Tôi sở hữu bãi đỗ xe. Ngay khi anh tiếp
quản khách sạn, một hàng rào cao hai mét rưỡi sẽ được dựng lên quanh bãi đỗ xe, và nếu anh
chưa thấy, thì không có bãi đỗ xe đủ tiêu chuẩn sử dụng nào trong vòng bán kính ba con phố
đâu”.
Cuối cùng, công ty bảo hiểm New York đành quyết định sống chung với thông lệ trả chậm của
Bob.