rực rỡ dưới chân chỉ khi chúng tôi tiếp tục cùng nhau cố gắng như đã làm trong quá khứ. Rồi
gần như cả hai mươi nhân viên đều đáp lại rằng nhờ sự khích lệ của tôi, họ sẽ không bỏ phiếu
đòi thành lập công đoàn nữa.
Tất cả, chỉ trừ một người. Anh ta nói: “Ông Mackay này, ông tôi là người của công đoàn, bố tôi
là người của công đoàn, và tôi cũng sẽ là người của công đoàn, tôi sẽ bỏ phiếu ủng hộ.”
Thế đấy. Tôi sắp thắng, mười chín phiếu thuận, một phiếu chống. Đơn giản đến bất ngờ, ngay
nỗ lực đầu tiên ở tuổi hai sáu vẫn còn non nớt, tôi đã chứng minh mình là người sinh ra để
chiến thắng trong các mối quan hệ lao động.
Quá dễ. Tôi thực sự là một doanh nhân! Tôi không chần chừ gọi ngay cho viên luật sư. Anh ta
có vẻ kiệm lời khen, mà tôi cho rằng đó là do anh ta ghen tị với kỹ năng vốn là năng khiếu của
tôi, còn anh ta thì phải mất nhiều năm mới luyện được. Anh ta chỉ nói: “Hãy gọi lại cho tôi sau
cuộc bỏ phiếu”.
Ngày hôm sau họ tiến hành bỏ phiếu. Kết quả kiểm phiếu là mười chín - một – nghiêng về công
đoàn! Tôi đã thua, mười chín chọi một, họ đã chơi xỏ tôi. Hoàn toàn khác với những gì tôi
được học trong Quy định cơ bản về quan hệ lao động.
Tôi đã được học về việc luôn sẵn sàng và nhanh chóng sửa sai lầm nhỏ trong quá trình thực
hiện để giữ vững mục tiêu lớn cuối cùng. Hay như bố tôi vẫn dạy: “Việc con làm đổ bao nhiêu
thùng sữa không quan trọng, miễn là đừng làm mất con bò”. Kết cục là tôi chấp nhận tăng chi
phí cho công đoàn.
Từ bài học đầu tiên này và những bước chập chững đầu tiên trong kinh doanh, đến nay công ty
phong bì Mackay đã có 550 nhân viên, doanh thu gần 100 triệu đô-la, và sở hữu nhiều nhà máy
hiện tại ở Minnesota, Iowa và Oregon.
Công ty phong bì Mackay phát triển không nhờ vào những thay đổi có lợi cho ngành phong bì
trong nền kinh tế, cũng không phải vì tôi tung ra sản phẩm hoàn hảo đúng lúc, hay nhờ vào thị
trường mới. Phong bì thuộc nhóm sản phẩm quá cổ điển trong nền công nghiệp đã chín muồi.
Sản phẩm của chúng tôi liên tục bị tấn công bởi những phương thức liên lạc cuốn hút và tiện
lợi hơn. Nhiều học giả marketing nhìn nhận sự ló rạng của thời đại Internet chính là sự suy
thoái của ngành công nghiệp phong bì. Nhưng rồi một điều thú vị đã xảy ra trong lịch sử
thương mại. Người ta đã cường điệu hóa khả năng diệt vong của ngành công nghiệp thư tay.
Năm 2004, tỷ lệ thư tay tăng lên mức 5-8% một năm. Thư điện tử làm giảm thư tay ở mảng
kinh doanh B2B (mô hình kinh doanh thương mại điện tử) và first-class mail (dịch vụ thư