thôi. Bởi quả thật, tôi nghĩ đến mười năm, hai mươi năm, thậm chí
lâu hơn thế, khi tóc của tôi và nàng đều không còn xanh nữa, tôi
vẫn muốn ở bên nàng thế này. Tôi - đã - yêu - nàng. Điều đó quả
thật là khờ ngốc. Nhưng cảm xúc này rất thật. Rất thật.
Before Sunrise
Tôi bỗng choáng váng. Cảm giác như ai đó đang rút sạch sức
sống trong người mình. Khi nhớ đến bộ phim Before Sunrise của
đạo diễn Richard Linklater. Câu chuyện kể về Jesse (do Ethan
Hawke thủ vai) và Céline (do Juie Deply thủ vai) gặp nhau trên một
chuyến tàu và yêu nhau. Đến buổi sáng hôm sau, Céline đã ra đi.
Họ hẹn sẽ gặp lại nhau nhưng rồi sau đó, vĩnh viễn, Jesse không còn
gặp lại Céline nữa. Liệu có khi nào Ban Mai sẽ biến mất, không tăm
hơi? Nếu Ban Mai chọn cách đó, chắc chắn tôi sẽ không có cách
nào tìm lại được nàng nữa. Nghĩ đến điều ấy, tôi thấy choáng
váng.
- Em tên là Ban Mai thật à?
- Nếu không thật thì sao anh?
- Không! Bởi vì tình yêu này cũng giống như một giấc mơ vậy.
- Hy vọng cái tên của em khiến anh sẽ nhớ đến em lâu hơn
những cái tên thông thường khác.
- Anh sẽ nhớ! Và cái tên của em sẽ là một trong những gì anh nhớ
về em…
- Anh còn nhớ những gì nữa?
- Nhiều lắm! Tất cả những gì trải qua như một giấc mơ.