Mắt ngoan, đừng khóc
Những ngày này, mưa như trút nước. Em ngồi bó gối trong
căn phòng của mình nhìn ra ngoài trời mưa và nhớ anh da diết.
Là mưa hắt lên mắt em thôi, nào đâu phải em khóc. Bởi em nhớ
chứ! Nhớ lắm! Chẳng quên được đâu. Anh nói: “Mắt ngoan, đừng
khóc.” Thế nên em sẽ chẳng khóc đâu. Không khóc đâu. Chỉ là nỗi
nhớ anh quặn thắt khiến mắt em ướt nhèm. Càng có nhiều ký
ứ
c thì càng dễ bị tổn thương. Càng có nhiều kỷ niệm thì càng hẫng
hụt. Anh ạ, em hứa đấy, mắt ngoan là không khóc. Không khóc
mới là mắt ngoan, anh nhỉ?
Tôi đứng tựa vào bức tường kính, nhìn Ý An nằm thiếp đi bên
cuốn nhật ký, mái tóc buông xõa xuống mặt bàn, nước mắt còn
lem nhem trên mặt khiến tôi không khỏi thắt lòng. Giá như tôi có
thể chạy đến bên nàng. Tôi thèm được ôm chặt lấy nàng như ngày
xưa. Phải, ngày xưa, khi chúng tôi còn bên nhau. Giờ thì hết, hết
thật rồi. Tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn nàng. Đôi lần, nỗi nhớ
quặn thắt khiến tôi không thể kiềm chế nổi, tôi đã lẻn vào sát
bên nàng, lúc nàng đang ngủ, tất nhiên, chỉ để vuốt tóc nàng. Một
cái vuốt tóc nhẹ hơn gió. Nhưng rồi sau đấy, tôi càng thắt lòng.
Nỗi nhớ như vực xoáy hút sạch cõi lòng tôi, cảm xúc của tôi. Để rồi
sau đó, tôi rỗng không, chơi vơi và chới với. Phải, mắt ngoan ơi,
đừng khóc! Là tôi đã nói với nàng như vậy. Bởi nàng khóc, lòng tôi
cũng đớn đau. Bởi nước mắt của nàng như axit làm cháy thịt da tôi,
cháy lòng tôi. Vài lần, nàng chợt tỉnh giấc, thảng thốt nhìn quanh
và gọi tên tôi. Những lúc như vậy, tôi trốn vào một góc sâu hút, cứ
thế khóc. Tôi trốn nàng hay tôi trốn chính mình?
Anh ơi! Có nhiều đêm em mơ thấy anh. Em mơ thấy anh như
ngày xưa, vẫn mỉm cười mỗi khi mình gặp nhau. Nụ cười của anh