như có vị cam thảo. Em chưa gặp được ai có nụ cười như vậy. Có lẽ
cả đời này cũng thế, sẽ không có ai cho em nụ cười kiểu đó. Anh
nhớ không? Có hôm, em bất ngờ kiễng chân lên để hôn anh. Đó là
vì em muốn nếm nụ cười của anh đấy. Đến tận bây giờ nhắc
lại, em vẫn thấy vị cam thảo nơi đầu lưỡi anh ạ! Anh nhớ không?
Em đã từng nói với anh, anh là món quà mà ông trời đã tặng em
sau bao nhiêu năm em khẩn cầu. Tiếc rằng, món quà này có
thời gian sử dụng quá ngắn. Cho đến tận bây giờ, em vẫn giận
mình vì đã có những ngày bỏ lỡ anh trong suốt hai năm của chúng
mình. Cho dù trong suốt hai năm ấy, chúng mình đã ở bên nhau
mỗi ngày. Em ngốc nhỉ? Nhưng mà thật lòng đấy, em vẫn giận
mình và tiếc nuối nhiều lắm.
Hai năm yêu nhau, gần như chúng tôi đã ở bên nhau trọn vẹn.
Đi đâu cũng có nhau. Làm gì cũng cùng nhau. Vậy mà cũng như
nàng, lúc này tôi vẫn nuối tiếc thật nhiều. Vẫn thấy còn biết
bao điều cả hai chưa kịp làm. Chẳng hạn như nàng rất thích được
đi bơi cùng tôi nhưng tôi lại không đủ can đảm để học bơi. Lần nào
đi bơi về nàng cũng phụng phịu kể về những đôi yêu nhau ôm
nhau dưới bể bơi khiến nàng ghen tỵ. Tôi vẫn hứa với nàng rồi tôi
sẽ học bơi và xuống bể bơi cùng nàng. Vậy mà sau rốt, tôi vẫn
không làm được điều đó. Nhiều khi cuộc đời là như thế, chúng ta
cứ lần lữa những dự định để rồi sau này lại tiếc vì chưa thực
hiện được nó. Nếu có thể quay lại hai năm trước, chắc chắn tôi
sẽ đi học bơi hoặc kể cả không học được thì tôi cũng sẽ liều lĩnh
mà xuống bể bơi với nàng. Giờ đây, tôi đã không còn cơ hội ấy
nữa. Hôm nay, ở bể bơi Sao Mai, nàng mặc một bộ bikini rực rỡ.
Tôi đứng tít từ xa nhìn nàng, thắt lòng khi nhớ vẻ mặt phụng phịu
ngày xưa của nàng. Tôi thấy nàng nhìn những đôi yêu nhau ôm
nhau dưới bể bằng đôi mắt buồn thăm thẳm. Tôi biết khi đó
nàng đang nhớ đến tôi.