đến điều đó, tim tôi lại thắt lại. Âu đó cũng là sự ích kỷ nhất
thời.
Khang kể cho em nghe chuyện ngày xưa, hồi chúng mình quen
nhau trên sàn khiêu vũ cổ điển ấy. Em thật không ngờ hồi đó anh
ma lanh đến thế! Hóa ra những bó hoa hồng được gửi đều đặn
đến nhà em suốt ba tháng trời đều là của anh. Vậy mà anh
chẳng kể cho em nghe, khiến hồi đó em cứ tưởng là Khang gửi.
Lại còn chương trình gửi ca khúc qua điện thoại nữa chứ! Anh có
biết là hồi ấy em đã bị nghiện cảm giác chờ đợi ấy không?
Những câu chuyện về anh khi em nói với Khang luôn cho em cảm
giác ấm áp đến lạ kỳ. Giá như anh còn ở bên em, thế nào em
cũng cắn cho anh một nhát. Anh ơi, em nhớ anh quá đi!
Hôm Khang và nàng tới nhà tôi thì tôi đang ở trên chùa nghe
kinh. Lúc tôi trở về nhà thì Khang và nàng đã đi rồi. Tôi định đi
theo nàng rồi lại thôi. Hãy để cho họ có những phút giây riêng tư,
tôi nghĩ thế. Có những cảm giác rất phức tạp trong tôi. Vẫn biết
giờ nàng là người tự do, không còn thuộc về mình nữa, vậy mà
lòng cứ cồn cào. Như thể ghen. Cảm giác rất buồn và chống
chếnh. Nhất là khi tôi thấy nàng ngồi sau xe của Khang. Tôi
biết tôi sắp mất nàng. Tôi cảm nhận được tình cảm vi diệu trong
nàng. Đôi mắt của nàng, ánh nhìn của nàng, những câu chuyện và
cả những buổi đi bơi nhiều hơn. Nàng đã yêu Khang mà nàng chưa
biết hoặc nàng đang cố gạt đi.
Em yêu Khang thật rồi. Yêu thật rồi anh ạ! Những ngày này,
em luôn muốn gặp Khang. Anh có giận em không?
Tôi đứng lặng đi khi thấy Khang ôm nàng. Liệu cảm giác của tôi
lúc này có giống như Khang hồi xưa, khi bắt gặp tôi ôm nàng? Đó
là một cảm giác rất khẩn trương, chới với và hẫng hụt. Dù tôi đã
chuẩn bị trước tinh thần, vậy mà lúc này đây nhìn thấy họ, lòng