bằng được anh. Nhất định. Quỳnh nhìn cô vẻ ái ngại: “Mày không
thấy đây là một việc làm không thực tế sao?” Nhung mím chặt môi:
“Dù chỉ có một chút hy vọng tao cũng làm...” Cô cương quyết.
Quỳnh giúp cô dán những chiếc phong bì màu xanh. Màu xanh của
hy vọng. Mùa xuân đang đến rất gần, mùa xuân khiến Quỳnh tin
Nhung sẽ tìm được người con trai ấy! Bỗng nhiên cô cũng tò mò về
anh chàng kỳ lạ đó...
Hà Nội, tháng 12/2004