My mà em đã đánh mất từ ngày yêu Bình. Rồi sau đó, ra sao thì ra.
Em sợ những lập trình. Em không muốn vẽ sơ đồ đường đi cho
cuộc đời mình nữa. Bình đến đón em. Vẫn chẳng chút khác đi. Bình
vô tâm hay vì Bình chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ chia tay em?
Nên khi em nói, Bình ngạc nhiên lắm. Bình hỏi: “Tại sao? Anh đã
làm gì không đúng ư?” Em chỉ lắc đầu. Em không phải là người phụ
nữ thích hợp với Bình. Và nếu cứ kéo dài, rồi một ngày, em sẽ trở
về đúng nghĩa là em.
Giả sử khi ấy, em và Bình đã cưới, em cũng quyết ly dị. Khi ấy
thì mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nhiều. Và sớm muộn gì em cũng sẽ như
thế. Em không nói ra là do anh đã đánh thức em dậy vì anh hay bất
cứ ai khác cũng vậy. Bản năng của em, con người thực sự của em sẽ
thức dậy bất cứ lúc nào. Và cuối cùng, Bình vẫn là Bình. Gục gặc
đầu, Bình bảo: “Tùy em!” Ngày xưa, em cực ghét cái từ “tùy” này. Và
bây giờ, em chỉ thấy buồn cười. Em cố vui vẻ nói với Bình: “Chúng
ta vẫn là bạn, đúng không nào?” Bình gục gặc đầu, đáp: “Ừ, tùy em!”
Đêm ấy, em lên YM sớm hơn anh. Em để một tin nhắn offline cho
anh. Nội dung chỉ là: “Biết chết liền, nhưng em thích anh!” Rồi
ra sao thì ra. Em kệ! Em muốn chờ đợi những bất ngờ từ phía anh.
Tại sao không? Em đã vượt qua được mình, còn anh? Đừng có nói là
“biết chết liền” nhé! Biết chết liền, he he...
2006