mua quà về cho Mai Ly cả. Cảm giác áy náy khiến Phi khó chịu và
hơi căng thẳng một chút. Cô bạn đồng nghiệp cũng ái ngại:
- Ngoài này không có cửa hàng đâu. À, trong phòng chờ có gian
hàng miễn thuế đấy! Rất nhiều đồ để chọn.
Như chết đuối vớ được cọc, Phi vội vã chạy vào bàn check in sau
khi cảm ơn rối rít và chào tạm biệt cô bạn đồng nghiệp dễ thương.
16h20
Phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt. Vừa có một
chuyến bay đáp xuống. Nắng rực rỡ chiếu qua lớp tường kính tạo
thành những ô nắng lớn. Chẳng bù cho Hà Nội những ngày này
đang se sắt. Phi kéo lê đống hành lý, chạy tới gian bán hàng lưu
niệm trong phòng chờ sân bay. Quả đúng như cô bạn đồng nghiệp
nói, có rất nhiều đồ cho Phi chọn. Phi chấm ngay một cái áo rất
dễ thương. Chắc chắn Mai Ly mặc nó sẽ hợp. Nhưng số đo của Mai
Ly thì Phi chịu. Con mắt của một copywriter thiên về bay bổng hơn
là đo đạc. Phi lúng túng nhìn quanh. Không có cô bán hàng nào có
vóc dáng tương tự Mai Ly để Phi nhờ thử. Chỉ e mua về mà mặc chật
quá thì không lẽ lại bay vào Sài Gòn để đổi ư? Vừa lúc, một cô gái ăn
mặc bộ đồ tiếp viên hàng không đi qua. Rất giống vóc dáng của
Mai Ly. Phi mừng như bắt được vàng.
16h25
Tiếng loa: “Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam xin kính mời
quý khách đáp chuyến bay VN 747 đi Hà Nội ra cửa số 11 để chuẩn
bị khởi hành.”
- Xin lỗi bạn!