- Dạ, anh cần gì ạ?
- Mình mua một cái áo tặng bạn gái nhưng mình không chắc
chắn lắm về số đo, phiền bạn giúp mình mặc thử được không
nhỉ?
- Dạ, được anh ạ!
Cô gái lễ phép quá khiến Phi lúng túng. Nhưng chỉ một chút, khi
nghĩ đến nghề của cô gái, tiếp viên hàng không, lịch sự và lễ phép
đã trở thành phản ứng tự nhiên thế rồi thì Phi thôi lúng túng ngay.
Cô gái cầm chiếc áo lên, mỉm cười:
- Chiếc áo đẹp quá anh ơi!
Rồi đặt va li xuống bên cạnh đống va li của Phi, cô gái cầm
chiếc áo đi vào phòng thử đồ. Mấy cô bán hàng mỉm cười, gật
đầu chào cô gái. Họ quen nhau. Một cô nói:
- Bạn gái anh dáng đẹp vậy. Con gái Hà Nội da trắng nữa. Nhất
dáng nhì da mà được cả hai thì còn gì bằng.
Phi mỉm cười. Có đôi chút tự hào. Mai Ly quả là một cô gái đẹp.
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vừa rồi Mai Ly cũng đi dự và lọt vào
vòng 20 cô gái đẹp nhất.
Cô gái đi ra. Phi hơi sững người. Chiếc áo quả là hợp với cô gái.
Hơn cả những gì Phi tưởng tượng khi Mai Ly mặc nó. Một chút quặn
lên trong bụng Phi. Cô gái thấy Phi cứ chằm chằm ngây ngất
nhìn mình thì trở nên lúng túng. Mất mười lăm giây. Cô gái phá vỡ
sự im lặng bằng câu nhận xét:
- Anh chọn khéo quá! Chiếc áo vừa vặn và rất đẹp. Chắc em
phải mua một cái giống thế này quá!