- Anh tên là Phi. Đồng Tuấn Phi. Đang làm copywriter cho một
công ty ngoài Hà Nội. Chuyến này vào Nam để trình bày một TVC
cho khách hàng trong này.
- Vậy mà em tưởng anh là nhạc sĩ chứ!
- À, cây guitar này là của một người bạn trong này nhờ chuyển ra
Hà Nội giùm thôi. Em là tiếp viên hàng không của hãng nào mà
đồng phục lạ thế?
- Dạ, hãng của em chỉ là một hãng nhỏ. Anh biết EVA Air không
ạ
? Nếu anh bay sang Thái Lan hay Singapore bằng máy bay của
hãng em thì nhớ hú em một tiếng, đảm bảo em xin coupon giảm giá
cho anh liền.
- Nhất định rồi! Nhưng không lẽ anh sẽ ra sân bay và hét lên:
“Cô gái mặc thử giùm áo cho anh Phi đang làm cho EVA Air ơi” à?
- Úi, em quên mất. Em tên là Phụng Như. Em ở đường Điện Biên
Phủ, quận 3. Khi nào vào Sài Gòn anh chỉ cần ới em một tiếng, em
sẽ có mặt. Tất nhiên nếu hôm đó em không phải bay.
- Nhất định rồi!
- Chắc bây giờ Hà Nội lạnh lắm phải không anh? Lâu rồi em
chưa ra Hà Nội.
- Cũng lạnh. Sài Gòn thì nắng quá. Hôm anh vào đây cũng áo
đơn áo kép trông như thằng dở hơi ấy!
- Vâng ạ! Sài Gòn thì quanh năm nắng. Cái nắng nhiều khi
khiến người ta bị say. Mấy tháng nữa anh vào đây thì còn nắng
khủng khiếp.