- Anh đùa em!
Trong một lúc, cái cảm giác chuếnh choáng lại khiến Phi bị
khựng lại. Phi quay mặt đi và nói như hụt hơi:
- Anh đùa thật, anh xin lỗi…
Đến lượt Như lúng túng:
- Em đùa thôi, em xin lỗi…
Cả hai im lặng một lúc thật lâu. Chỉ có cái nắng chiều rực rỡ lên
đợt cuối. Những người qua lại vẫn nườm nượp nhưng cả Phi và Như
đều không nghe thấy gì nữa.
16h50
- Anh Phi đàn cho Như nghe một bản thôi cũng được. Đi mà anh
Phi! Anh Phi!
- Giữa chốn đông người thế này sao? Mọi người lại tưởng anh là
tên hát rong mà cho tiền thì ngại lắm!
- Em năn nỉ đấy! Em cầu xin đấy! Em cắn cơm cắn chả “nạy”
anh đấy!
- Khiếp! Học được câu của người ta là đem ra xài ngay lập tức cho
được.
- Thế có nghĩa là em phải gọi anh là sư phụ chứ giề… ề…
- Không dám! Anh làm được sư phụ của em là chết liền luôn đó.
- He he, nhiễm giọng Sài Gòn rồi. Biết chết liền luôn đó! Mà
thôi, lại đánh trống lảng rồi. Đàn cho em nghe một bản thôi. Chẳng