Như long lanh. Giọt nước mắt của Như lăn nhẹ xen giữa môi anh.
Mằn mặn. Không cưỡng lại nổi. Không vùng ra nổi. Cả hai. Khoảnh
khắc như thể đóng băng cả xung quanh nhưng lại cuồn cuộn trong
cả Phi lẫn Như. Chỉ nghe tiếng tim đập dồn bên ngực phải của cả
hai người. Tiếng loa chới với gọi hành khách. Tiếng loa như muốn
len vào giữa hai người. Và Phi bừng tỉnh. Gấp gáp:
- Em chờ đây! Anh lùi chuyến.
Phi chạy. Chưa bao giờ anh chạy nhanh đến như vậy. Phi sợ hãi.
Phi sợ mình sẽ phải bay. Phi muốn ở lại. Phi muốn ở lại với Như.
Chắc chắn đấy! Phi muốn ở lại.
16h59
- Nhất định tôi muốn lùi lại chuyến sau. Chị xem giùm
chuyến 22h30 còn chỗ không?
- Dạ, anh chờ em check lại danh sách đã.
- Nhanh giùm tôi. Phải ở lại. Tôi phải ở lại.
- Vâng! Anh chờ cho một chút.
Phi quay lại nhìn về phía Như trong khi người phụ nữ kiểm tra
trên máy tính danh sách khách đã book vé chuyến 22h30 cùng
ngày. Như đang gục đầu xuống đàn. Xoay lưng lại với Phi. Mái tóc
xõa dài đen nhánh. Tấm lưng thon của Như. Bờ vai tròn của Như.
Phi chợt lạnh toát người. Phi chợt điếng người khi gặp lại dáng vóc
thân quen. Nhất thời, Phi không nhớ ra giống ai. Nhưng chỉ một
chút, Phi điếng lại. Bụng thắt đau. Là dáng Mai Ly. Mai Ly của Phi.
Hà Nội của Phi. Tự nhiên Phi có cảm giác khó thở. Nôn nao như thể
say nắng. Giọng người phụ nữ kéo Phi trở về thực tại: