- Dạ, còn chỗ anh ạ! Anh cho mượn lại vé máy bay của anh một
chút.
Phi giật mình. Luống cuống như bị bắt quả tang khi làm điều
xấu. Phi rút chiếc vé ra. Quay lại nhìn Như một lần nữa rồi Phi
rụt lại vé:
- Xin lỗi chị! Đã làm phiền chị…
17h00
Phi quay lại chỗ Như ngồi. Lúng túng. Phi muốn nói mà cổ họng
nghẹn như bị đổ chì. Như nhìn Phi. Đôi mắt Như to tròn và nâu
thăm thẳm. Đôi mắt ấy như xoáy sâu vào tận cõi lòng Phi. Như nói,
giọng vỡ vụn, lạc cả đi:
- Anh lên máy bay đi! Không cần lo cho Như đâu. Như cũng phải
về thôi. Bạn trai Như vừa gọi điện. Anh ấy đang ở nhà chờ Như về.
Anh cũng phải về mà. Chị Mai Ly chắc cũng thế!
Phi như trút được gánh nặng. Chợt thấy sao mà mình hèn nhát
đến thế. Với cái cảm giác kiểu “được lời như cởi tấm lòng” sau câu
nói của Như. Dẫu lúc này đây, bất ngờ xuất hiện một nhân vật nam
chính chưa từng có trong câu chuyện của hai người. Phi muốn nói
điều gì đó song anh im lặng. Vội vã cất đàn vào trong túi. Phi kéo
va li của mình đi. Như vẫn đứng đấy. Không thể chắc chắn rằng
đấy là đứng im nữa. Bóng nắng đổ dài dáng Như về phía Phi đi.
Nước mắt cứ tự nhiên mà lăn xuống gò má của cả hai. Phi cúi gằm
bước đi. Không dám quay đầu lại.
17h02