C
Bởi Sài Gòn nhiều nắng
huyến bay của Phi khởi hành lúc 16h30. Phi trả phòng khách
sạn từ lúc 12h. Định bụng sẽ dành hẳn bốn tiếng để đi mua
quà cho Mai Ly. Cô bạn đồng nghiệp trong văn phòng đại diện
đến tận khách sạn đón Phi, đưa lên Diamond Plaza để chọn quà.
Giọng con gái Sài Gòn rất dễ thương:
- Em tò mò về chị Mai Ly quá! Nhất định khi em ra Hà Nội, anh
phải đưa em đi gặp chị ấy nghe!
Phi mỉm cười, gật đầu. Lích kích đồ đạc. Lại thêm cây guitar
một người bạn trong này nhờ Phi chuyển giùm ra Hà Nội. Khoác cây
đàn ngang lưng, Phi leo lên sau xe. Từ khách sạn đi ra sân bay chừng
hai mươi phút. Sân bay trong thành phố kể ra cũng tiện lợi. Không
như ngoài Hà Nội, đi từ trung tâm thành phố ra sân bay mất đứt
gần hai tiếng đồng hồ. Chưa kịp nổ máy thì chuông điện thoại
réo. Phi vội vàng xuống xe, móc túi lấy điện thoại ra nghe. Công ty
đối tác gọi. Có chút vấn đề về cái TVC
Phi đành bảo cô bạn đưa mình qua công ty của đối tác. Một rắc rối
tưởng nhỏ vậy mà cũng ngốn mất của Phi đến ba tiếng đồng
hồ. Phi phải thay lại gần như toàn bộ phần super và voice của cái
TVC ấy. Mười lăm giây quảng cáo trên truyền hình cho một sản
phẩm mới quả là không ngon ăn chút nào. Đấy là Phi thuộc hàng
copywriter chuyên nghiệp và có tên tuổi rồi đấy nhé! Bực dọc có
nhưng vì công việc thì cũng không khiến Phi quá căng thẳng. Đến
16h, Phi mới ra đến sân bay. Chợt nhớ ra là chưa mua quà cho Mai
Ly, Phi dáo dác nhìn xung quanh. Không có cửa hàng nào quanh
đấy. Quay lại trung tâm thành phố thì cũng chẳng kịp giờ. Mà
không lẽ lại về tay không? Chắc chắn Mai Ly sẽ không giận nhưng
cô ấy sẽ buồn. Không một chuyến công tác nào của Phi mà không