- Chẳng có gì là đủ cả nếu chúng ta chỉ nghĩ là mình làm cho đủ.
Tình yêu là thứ rất khó để chiết giải thành những gạch đầu dòng
anh ạ! Nó phải từ trái tim và chỉ có trái tim mới cắt nghĩa được nó.
17h30. Hiếu đưa tôi về công ty để tôi lấy xe. Hai đứa đi hai xe
về đến gần nhà tôi thì Hiếu bảo:
- Từ đây về đến nhà em chỉ một đoạn ngắn, chắc em sẽ không
bị lạc đâu nhỉ? Anh phải về công ty để xem tụi nhân viên làm đến
đâu rồi.
Tôi hơi ngỡ ngàng vì nghĩ rằng về đến nhà tôi, khi chia tay,
chắc anh sẽ không quên hôn một nụ hôn tạm biệt. Ai dè… Và tất
nhiên, sẽ chẳng ai dựng xe giữa đường để hôn tạm biệt nhau cả. Thế
nên tôi gật đầu:
- Vâng! Anh về công ty trước đi. Từ đây về nhà em chỉ còn hai
cái vặn tay ga nữa thôi mà.
Anh vẫy tay chào tôi rồi quành xe, phóng đi. Tôi một mình về.
Hai cái vặn tay ga gì mà xa lắc xa lơ. Xa như anh trong tôi vậy. Tôi
bật cười khi nghĩ về miếng cá hồi hun khói bị rớt khi đã rất sát
miệng anh. Và lại nghĩ, người đàn ông nào khiến cho phụ nữ cười
nhiều thì rất xứng đáng trở thành anh trai kết nghĩa của người
phụ nữ đó. Chỉ nghĩ vậy thôi mà tôi đã mủm mỉm cười rồi!
Hà Nội, tháng 12/2010