- Nói cho em biết đi, nếu anh là Khang, anh có ở lại bên em
không?
Nàng nói, áp mặt vào ngực tôi. Và môi nàng đang chạm vào ngực
tôi theo nhịp giọng nàng.
- Nếu anh là Khang, anh sẽ bỏ em để khi anh trở lại là Phan,
anh sẽ yêu em!
Nàng cắn nhẹ vào ngực tôi một cái:
- Phan! Em hỏi thật mà!
Tôi cảm nhận rõ một luồng máu nóng căng tràn, chảy khắp
người tôi. Nó khiến tôi cảm thấy thật bất tiện khi đang áp sát
người nàng như thế này. Tôi cố gắng suy nghĩ để dìm cảm xúc
không đúng lúc xuống. Nếu tôi là Khang, chà, nếu tôi là Khang…
- Cơ mà Khang là ai? Anh tưởng bạn trai em tên là Đăng chứ?
Nàng ợ một cái. Mùi bia phả vào mặt tôi. Nàng đáp:
- Quay sang bên anh làm em chóng mặt quá!
Rồi nàng quay lưng lại với tôi. Vai nàng đang rung lên. Nàng
khóc. Nàng khóc rồi. Nước mắt của nàng khiến tôi lúng túng.
Thực sự, tôi chẳng cần biết ai là Khang nữa đâu. Tôi ôm nàng. Ôm
rất chặt. Từ đằng sau. Và thầm thì: “Mắt ngoan, đừng khóc!”
- Này Phan, anh có sẵn sàng làm người yêu sơ cua của em
không? - Nàng nói với tôi khi hai đứa đang ngồi trong một quán
bar nhỏ.
- Người yêu sơ cua?