những điều nàng đã làm cho Đăng. Là ghen hay đố kỵ, ghen ghét
với những gì Đăng đang được nhận? Đã bao lần tôi khát đến cháy
cổ, muốn được thế chỗ của Đăng. Những buổi chiều hai đứa
trốn trong quán nhỏ, nàng nằm gối đầu lên đùi tôi, nghêu ngao
hát những bản tình ca và rồi câu chuyện nào cũng quay về với
“Đăng nhà em”. Tôi như một con thú rình mồi chờ đợi ngày Đăng
với nàng tan vỡ. Tôi biết nếu tôi là Đăng, tôi sẽ vô cùng hạnh
phúc. Chỉ tiếc rằng tôi chẳng thế chỗ được Đăng. Dù có đôi lần,
nàng và bạn trai cãi nhau một trận kịch liệt. Tôi đã khấp khởi biết
bao nhiêu (thật là ích kỷ nhưng đó là sự thật). Nhưng rồi cuối
cùng, nàng lại tha thứ, bỏ qua và trở lại với Đăng. Tôi như một kẻ
thất tình sau mỗi lần như vậy. Thất tình nhiều bận với cùng
một người. Hy vọng có không? Vẫn có! Nhưng ngày càng eo hẹp và
ít ỏi. Khi mà nàng và Đăng quả đúng như một cặp trời sinh. Làm
người thứ ba đã khổ, nhưng trong trường hợp của tôi, khổ còn
chồng chất khi mà tôi chỉ là kẻ thứ hai rưỡi. Tức là một nửa của
tôi đã thuộc về nàng và đã được nàng chấp nhận: người yêu sơ
cua. Còn một nửa vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc. Nàng đã cho tôi bước
một chân vào cuộc đời nàng, trái tim nàng. Chỉ còn một chân nữa
thôi. Mà có thể sẽ là vĩnh viễn chân ấy nằm ngoài.
Em yêu Khang như thế nào nhỉ? Chắc cũng như anh, yêu ngay
từ cái nhìn đầu tiên. Khang kém tuổi em. Chúng em gặp nhau trong
một cuộc hội trại của trường em. Khang đến và cuốn em đi.
Khiến em không thể ngưng lại được. Khiến em không thể nói cho
Khang biết rằng em đang có Đăng. Anh cảm nhận được điều đó
không, Phan? Em nói rất thật lòng đấy! Cái cảm giác đó gọi là gì
nhỉ? Là say nắng à? Đúng! Có thể là đúng đấy! Nó khiến em nôn
nao. Nó khiến em nghẹt thở. Nó khiến em chuếnh choáng. Nó
khiến em không còn đứng vững trên đôi chân của mình được nữa.
Khang xuất hiện và cuốn em đi. Cuốn phăng em đi. Không còn ai
xung quanh nữa dù hôm ấy, buổi hội trại có đến cả ngàn người.