hơn khi tối ấy trời mưa anh ạ! Mưa rất to. Mưa khiến em nép
sát vào Khang. Chưa bao giờ em được bao bọc đến thế. Chưa bao
giờ em cảm thấy đủ đầy đến thế, an yên đến thế. Bờ ngực ấy,
vòng tay ấy, khiến em như muốn tan ra vậy. Nụ hôn vì thế cũng
thăng hoa, cũng say khướt. Như thể loại vang đỏ Tây Ban Nha mà
hồi bé em được nhấp thử một lần. Em biết kể thế nào nhỉ?
Chúng em nói với nhau nhiều lắm. Nói nhiều hơn cả ba năm yêu
Đăng gộp lại vậy. Khang như luôn đọc được ý nghĩ của em. Lúc nào
em muốn hôn Khang là y như rằng em đã chạm được ngay vào
môi cậu ấy. Em cũng vậy. Tựa như có thần giao cách cảm vậy. Em
biết Khang muốn gì. Em đọc thấy điều đó bằng trái tim mình.
Có đúng không anh? Một khi ta yêu ai đó bằng tất cả trái tim
mình, ta sẽ đọc được suy nghĩ của họ. Em thấy đúng. Rất đúng
ấy! Cái cách Khang nắm chặt tay em khi hai đứa băng qua đường
cũng khiến em vững tin một cách kỳ lạ. Khang đưa em đi. Hai đứa
cứ đi, đi mãi, đi mãi đến tận khi trời sáng. Có những lúc dừng lại
chỉ để ngốn ngấu nhau bằng những nụ hôn. Cho đến tận bây
giờ, khi đang kể lại với anh, em vẫn cảm nhận được nụ hôn ấy. Là
sự thật đấy anh ạ, một khi anh hôn một ai đó, anh sẽ biết chắc họ
có yêu anh không và họ yêu anh nhiều đến mức nào. Em hôn
Khang và em biết Khang yêu em thế nào. Khang chắc cũng vậy.
Nên Khang ôm em cũng rất kỳ lạ. Vừa vặn và chặt khít. Như thể
đóng mộng gỗ lại vậy anh ạ! Cả hai hòa làm một. Khít khìn khịt.
Nàng nằm quay lưng lại với tôi. Căn phòng nhỏ xíu của tôi bỗng
trở nên ấm áp đến lạ thường. Như thể rất nhiều nắng đã ùa
vào căn phòng này vậy. Dù lúc này đã là ba giờ sáng. Câu chuyện của
nàng khiến căn phòng bừng sáng. Phải, là tình yêu của nàng đã tỏa
ra sự ấm áp khắp nơi. Nó khiến tôi đứng dậy, tìm ngay ca khúc
Love của John Lennon để bật lên. Nó được viết cho nàng, cho tình
yêu của nàng.