Không còn Đăng nữa dù lúc đó em biết Đăng đang ở đâu đó trong
đám ngàn người kia. Vậy mà em cũng quên hết. Khang nắm tay
em, kéo em đi. Hai đứa bỏ buổi hội trại. Em cứ như một kẻ mộng du
vậy. Đi theo Khang. Hôn Khang. Anh tin không, Phan? Nụ hôn đó
tuyệt vời nhất nhất nhất luôn ấy. Nụ hôn ấy hút sạch tâm trí
em. Nụ hôn ấy kéo tuột em vào một không gian khác, một thời gian
khác. Em lạc vào đó. Trong cái quầng sáng đến kỳ ảo ấy. Em như
lột xác thành một ai đó khác. Mạnh mẽ hơn. Nữ tính hơn. Quyến
rũ hơn. Em tìm thấy em của thời chưa yêu Đăng. Một cô nàng
tuyệt vời chứ không phải là em khi ở bên Đăng đâu. Anh định hỏi
em là em bên Đăng có hạnh phúc không, đúng không? Có! Có chứ!
Nhưng cái hạnh phúc ấy không giống cái hạnh phúc này. Nói thế
nào nhỉ? Ôi, em chẳng biết đâu. Đại loại là em viên mãn với Khang,
trong khi với Đăng đó chỉ là thứ hạnh phúc vừa vừa và tầm tầm.
Thứ hạnh phúc mà, nói thật, em có thể thay thế Đăng bằng anh
mà không mất đi giá trị vậy. Anh đừng buồn khi em ví von như
thế nhé! Em chưa thực sự là người yêu của anh nên em ví von như
vậy là hơi lệch lạc! Nhưng nói vậy để anh thấy rằng đó cũng là lý
do mà em muốn anh là người yêu sơ cua của em. Còn với Khang thì
khác. Rất khác. Đó là thứ viên mãn đúng nghĩa. Anh đã bao giờ có
được cảm giác ấy chưa? Nó tuyệt lắm! Em nghĩ là phụ nữ bọn em
rất nên được trải nghiệm cảm giác ấy. Chỉ e là khi họ trải nghiệm
rồi, họ sẽ như em, lạc mất. Phải, em đã lạc mất rồi. Em lạc mất
rồi Phan ơi! Lạc vào xứ sở của những điều diệu kỳ có thật anh ạ!
Khang là điều kỳ diệu nhất. Chúng em đã có một buổi tối đẹp
đến sững sờ và run rẩy. Tối hôm ấy, Khang kéo em đi. Rời khỏi
hội trại. Khang bảo: “Nếu người ta không kéo Len đi, có lẽ đến
tận cuối đời, người ta sẽ hối tiếc mất.” Anh nghĩ xem, một câu
như vậy, thử hỏi ai không mềm lòng cho được? Đừng bảo em là cô
gái Song Ngư mơ mộng nhé! Anh có thể hỏi bất cứ cô gái nào xem,
nếu có một chàng trai cuốn cô ấy đi được như vậy thì câu nói nào
của anh ta mà chẳng trở nên ngọt ngào? Sự kỳ diệu càng diệu kỳ