- Vâng! Tức là dự bị, dự phòng ấy! Để lỡ một ngày em hết yêu
Đăng, em có thể có ngay anh để yêu.
- Nếu ngày đó không bao giờ xảy ra?
- Thì như một trò đánh bạc thôi! Anh cũng phải thử một lần
chứ?
- Được! Làm người yêu sơ cua, người yêu dự bị, người yêu dự
phòng của em vậy! Nhưng anh có quyền hạn và trách nhiệm thế
nào?
- Bình thường thì không có đâu nhưng nể anh vì đã yêu em thật
lòng nên em sẽ cho anh những quyền lợi sau. Một là, anh có thể
mời em đi chơi khi em buồn. Hai là, anh có thể cầm tay em, ôm
em khi em muốn. Ba là, anh được nghe em tâm sự, kể lể. Bốn là,
anh chỉ phải ghen duy nhất với Đăng.
- Ha ha, sao toàn những thứ khôn thế?
- Ý anh là sao? Là em chơi xấu á? Thôi thì để em đi tìm người
khác vậy!
- Thôi nào, lại giận rồi! Anh đồng ý!
Tôi đồng ý làm người yêu sơ cua của nàng. Hôm ấy cũng là
một ngày vui của tôi. Được làm người yêu sơ cua của nàng cũng là
quá tốt rồi, tôi nghĩ vậy. Tôi biết mình thua Đăng toàn diện và tôi
cũng biết rằng nàng yêu Đăng rất nhiều. Chẳng phải sao khi mà
nàng sẵn sàng hì hụi nấu nướng rồi mang đến tận nhà Đăng một
bữa trưa tuyệt hảo? Chẳng phải thế sao khi mà nàng luôn dành cho
Đăng những bất ngờ tuyệt vời nhất? Chẳng phải thế sao khi tôi
trở thành nơi để nàng kể cho nghe biết bao câu chuyện hạnh phúc
của nàng. Tôi đã từng ghen đến thắt ruột khi nàng kể cho tôi nghe