Nàng hỏi bằng giọng tức tưởi. Tôi biết trả lời nàng thế nào
đây? Khang đã biến mất. Liệu điều đó là để câu chuyện thần
tiên kỳ diệu này mãi mãi trở nên kỳ diệu hay không? Tôi không biết
nữa. Nàng cũng không biết nữa. Sẽ chẳng ai biết. Ngay cả với
Khang, tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ không thể lý giải nổi việc mình
biến mất đâu. Bởi nàng tuyệt vời đến như vậy kia mà. Bởi tình
yêu vốn dĩ quá mong manh nên đôi khi người ta sợ hãi để rồi phải
bỏ trốn. Nhất là khi người ta còn rất trẻ. Như tôi, như nàng, như
Đăng, như Khang. Chỉ có thể lý giải được vậy thôi…
Hà Nội - Sài Gòn, tháng 5/2012