chừng đang phủ khắp. Đau cả trong từng hơi thở. Nghẹn cả trong
từng mắt nhìn. Tưởng như cả thành phố đang cơn hấp hối. Nơi
góc đường, chỗ bức tường đổ sập, những chiếc dép, giày rơi vãi. Cả
cái xích đu ngày thường màu mè sặc sỡ giờ cũng rúm ró cong queo.
Một cô gái đang đứng trơ khấc ở đó. Là Tường Lam. Cô đang đứng
chết lặng. Bạn trai cô nằm ở kia. Bạn trai cô là một trong bốn
mươi tám nạn nhân. Không ai biết rằng anh đã vì cô mà chết.
Đêm qua, sau trận cãi vã, anh đã mặc bão mưa phi xe đến nhà cô
giảng hòa. Nhưng giữa đường, anh không thể đi tiếp khi một trong
hàng trăm cây bị đổ đêm qua đã đè nghiến người anh. Tường Lam
lúc này đã như người mất hồn. Cô không còn khóc nổi nữa. Nước
mắt như đông đặc lại. Đôi mắt của cô giờ chỉ còn màu xám ngoét.
Tựa như tất cả nước mắt đã đông đặc lại trong khóe mắt của cô.
Làm sao cô có thể tha thứ cho mình? Lỗi tại cô. Lỗi tại cô. Di ảnh của
anh, nụ cười ấm áp ấy càng khiến cô muốn chết. Thực sự là
muốn chết. Tại cô! Tại cô! Mẹ anh đang khóc ngất bên xác con.
Cơn bão đã cuốn phăng khu nhà trọ, cả khu nhà thành một
đống đổ nát. Trong bốn mươi tám người chết, có bốn người là
sinh viên đang trọ tại khu nhà này. Họ không chạy kịp khi một cây cổ
thụ lớn đổ thẳng xuống phòng của họ. Cả bốn đều tử nạn. Hai
mươi bảy sinh viên khác bị thương do tường đổ hoặc giẫm đạp lên
nhau. Khu nhà trọ có tổng cộng năm mươi chín sinh viên và đều
rất nghèo. Vì rất nghèo nên họ mới thuê khu nhà tạm bợ và xuống
cấp này. Hai mươi tám sinh viên còn lại trong số năm mươi chín
sinh viên ấy đang đào bới để nhặt nhạnh đồ đạc và sách vở của
mình. Những cuốn giáo trình rách nát. Những bộ quần áo rách nát.
Những chiếc giường đổ sụp. Nồi niêu, xoong chảo móp méo. Gần
như chẳng còn gì nguyên vẹn cả. Chẳng còn gì hết. Minh Triết
không phải là một trong hai mươi tám sinh viên đó. Cậu có nhà riêng
ở
đầu ngõ và cậu tới để giúp mọi người ở đây. Tên cậu là Minh Triết
song trớ trêu thay, cậu là người thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Thế nên