giờ tuy đã hai mươi lăm tuổi, trí tuệ của cậu vẫn chỉ như một đứa trẻ.
Bố mẹ không cho cậu ra đây mà là cậu lẻn ra. Bởi trong số hai mươi
tám sinh sinh viên kia, có một cô gái rất hay cho cậu kẹo mỗi khi cô
ấy nhìn thấy cậu. Minh Triết ra đây giúp cô gái ấy. Dù cậu chẳng
biết phải làm sao. Cậu cứ nhặt nhạnh từng cuốn sách rồi đưa lại
cho cô sinh viên ấy. Cậu loay hoay, lúng túng chạy quanh cô sinh
viên. Thậm chí đôi lúc, cậu vấp phải cô và bị cô gắt lên, đuổi ra. Cậu
như con mèo cụp đuôi. Có rất nhiều cảm xúc trong cậu đang
muốn bật ra, đang muốn thể hiện. Nhưng đều bất lực. Bởi cậu là
một người thiểu năng trí tuệ.
Thành phố mang gương mặt thất thần hay cư dân của cả thành
phố đều đang mang chung một tâm trạng thất thần? Cơn bão
đến bất ngờ và nhanh hơn dự đoán. Đến giữa đêm và không ai kịp
trở tay. Trong số bốn mươi tám người chết thì quá nửa là những
công nhân vệ sinh. Họ là những người mắc kẹt trên đường khi cơn
bão tới. Thương tâm nhất là cái chết của bảy người phụ nữ trong
đội vệ sinh khu phía tây thành phố. Họ đều bị nước cuốn mất
xác. Rất nhiều người thân của họ đã có mặt bên hồ để chờ đội thợ
lặn đi mò xác. My Lan đứng trong đám ấy, cô cắn chặt môi để ngăn
tiếng khóc. Mà thực ra, nước mắt đang trào ngược vào tim cô. Nó
khiến trái tim cô mặn chát, xót đau và thắt lại. Phải khi mất mát
rồi cô mới nhận ra mình cần mẹ đến thế nào. Giờ đây, cô chỉ
mong được thấy xác mẹ. Trong suốt những năm qua, cô luôn tìm
mọi cách để che giấu bạn bè việc mẹ cô là công nhân vệ sinh. Nhưng
lúc này đây, cô muốn cả thế giới biết rằng cô đã tệ đến thế nào
khi xấu hổ về nghề nghiệp của mẹ. Cô đang nguyền rủa chính
bản thân mình. Cô thấy mình là đứa con bất hiếu.
Phía tây thành phố, nơi có nhiều người chết nhất, một con
chó luẩn quẩn ở đấy. Nó tha từng cành cây lại, đắp lên xác một cậu
bé mười hai tuổi. Nó sẵn sàng lao vào cắn bất cứ ai động đến xác