cậu bé. Chỉ đến khi một người đàn ông xuất hiện, con chó mới chịu
để người ta mang xác cậu bé đi. Người đàn ông mắt đỏ hoe ôm con
chó vào lòng. Đó là cha của cậu bé đã chết. Đêm qua, cậu bé cãi
nhau với cha mình và dắt chú chó bỏ đi. Giữa cơn bão lớn. Tất cả
cũng chỉ vì ông đã yêu một người phụ nữ, cậu bé thì không chấp
nhận điều đó. Với cậu, cha vĩnh viễn phải thuộc về mẹ cậu. Dù mẹ
đã mất vì ung thư đến năm năm nay rồi. Nhưng dù thế nào đi
nữa, cậu cũng không chấp nhận nổi việc cha sẽ cưới người khác.
Thế nên cậu dắt theo con chó, bỏ đi. Cơn bão không chừa cậu. Nó
đã giết chết cậu.
Thành phố quyết định ba hôm nữa, sau khi đã dọn dẹp xong
xuôi sẽ tổ chức một lễ tưởng niệm chung cho bốn mươi tám người tử
nạn tại quảng trường thành phố. Rất nhiều sinh viên tình nguyện
tham gia chuẩn bị. Bởi thành phố cảm thấy cần hơn bao giờ hết
những cái siết tay, những cái ôm để sưởi ấm và hồi sinh thành
phố.
Lễ tưởng niệm
Sau ba ngày, thành phố về cơ bản đã được dọn dẹp dù vẫn còn
vô số những khu vực đổ nát. Sau bão, bầu trời vẫn âm u, xám xịt,
nặng nề. Bốn mươi tám gia đình cùng gần như toàn bộ cư dân của
thành phố đều tập trung tại quảng trường. Họ cùng thắp nến
cầu nguyện cho những người đã chết. Bác chủ tịch thành phố
nước mắt chảy dài đọc tên từng nạn nhân. Tường Lam đeo khăn
trắng đứng ở một góc. Cô bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc ra đi của
mình. Minh Triết vẫn kè kè đứng sát cô sinh viên hay cho cậu kẹo.
Người đàn ông có con bị chết cũng đứng cạnh My Lan, bên cạnh là
con chó ốm nhách. Ba ngày rồi, nó bỏ cơm.
- Chú là Hải, bạn của mẹ cháu!