guộc mà ấm áp, mà tin cậy quá! Họ cứ đứng lặng đi như thế. Rất
lâu.
Bên kia, Minh Triết đang ngây ngô nghe cô sinh viên nói:
- Nhà Triết giàu thế, Triết lấy cho Tâm ít tiền đi. Xin bố mẹ
đi! Tâm mất hết cả rồi. Triết xin tiền bố mẹ Triết rồi cho
Tâm để Tâm có tiền Tâm mua kẹo cho Triết.
Minh Triết ngơ ngẩn gật đầu rồi toe toét cười. Cô sinh viên chỉ
biết giậm tay giậm chân vì nói mãi mà Triết không hiểu.
Lễ tưởng niệm kết thúc bằng bốn mươi tám chiếc đèn trời
được thả lên với ước mong họ sẽ được siêu thoát. Tường Lam nhìn
theo và lẩm nhẩm: “Mình sẽ là chiếc đèn trời thứ bốn mươi chín!
Anh, chờ em nhé!”
Những ngày hồi sinh
Minh Triết có mặt ở lều tạm của cô sinh viên. Giọng cậu khó
nhọc nhưng đầy phấn khích:
- Tâm! Tâm! Triết có tiền này! Triết cho Tâm hết này!
Mắt cô sinh viên sáng rỡ.
- Đâu? Triết đưa đây…
Minh Triết rút từ cạp quần ra một xấp lá cây.
- Đây này! Nhiều đủ chưa?
Cô sinh viên tẽn tò đâm bực mình: