- Đây có phải là tiền đâu! Tiền phải là tờ giấy thế này này!
Về lấy đi!
Cô gí gí mấy tờ tiền nhàu nhĩ cho Triết xem rồi xua cậu về.
Triết ngơ ngác. Nước mắt cậu chực ậc ra. Cô sinh viên gắt gỏng:
- Khóc gì mà khóc! Biến đi cho tôi nhờ! Rõ là thằng hâm!
Triết nghe thế, bỗng òa khóc. Cậu lủi thủi bỏ về. Lòng cậu như
cả một tòa tháp ly thủy tinh đổ ụp xuống vậy. Đây không phải lần
đầu tiên cậu nghe người ta mắng cậu là thằng hâm. Nhưng đây là
lần mà cậu đau đớn nhất. Bởi người mắng cậu chính là người mà
cậu yêu thương vô vàn. Cậu cũng không biết cách để đặt ra cho mình
những câu hỏi đại loại: Tại sao Tâm giận cậu? Tại sao Tâm mắng
cậu? Tại sao Tâm cần tiền giấy nhàu nhĩ kia? Về căn bản, cậu
không tự đặt ra câu hỏi được. Nên cậu chỉ biết khóc. Vừa đi cậu vừa
quẹt nước mắt. Đến đoạn gần hồ nước lớn nhất của thành phố
thì cậu thấy Tường Lam đang đứng. Cô sắp nhảy xuống. Minh
Triết chạy tới giữ tay cô lại:
- Ngã! Ngã đấy!
Tường Lam muốn vùng ra nhưng rồi cô khựng lại. Đôi mắt của
Triết. Trong một khoảnh khắc, Tường Lam như thấy bạn trai
mình trong đôi mắt ấy. Trong một khoảnh khắc rất nhanh
nhưng lại có tác động rất mạnh. Nó như một tia nắng chiếu thẳng
vào vùng u tối trong cô. Chỉ một nháy mắt thôi cũng đủ kéo Tường
Lam trở lại, khiến Tường Lam khao khát sống hơn bao giờ hết. Dù
ngay sau đó, đôi mắt của Triết lại trở về với vẻ ngây dại vốn có.
Giọng cậu khó khăn:
- Triết… không… muốn bạn… ngã… đâu!