trước khi mẹ gặp bố. My Lan bỗng thấy vui vui. Như thể cô tìm
thấy một niềm hạnh phúc nhỏ xíu nằm lẫn giữa những ngổn
ngang của đổ vỡ. Bố đẻ của cô bỏ đi khi cô vừa được sinh ra. Mẹ đã
bao năm từ bỏ mọi lời chào mời, dụ dỗ chỉ để có thể tận tâm, tận lực
lo cho cô. Và chú Hải là người đàn ông duy nhất khiến mẹ cô
muốn nương tựa lúc tuổi già. Khi mà My Lan đã đủ lớn. Trong khi
cô đang say sưa với kỷ vật của mẹ thì có tiếng gõ cửa. Là chú Hải. Tự
nhiên My Lan thấy lòng mình chộn rộn, phấn khích. Cô mau mắn
mở cửa. Chú Hải mang theo vài bịch nylon. Nào cá, nào rau, nào thịt.
Chú bảo:
- Chú xin lỗi vì đã đường đột đến thế này! Trước hôm mẹ cháu
đi, mẹ cháu đã đi chợ và gửi đồ trong tủ lạnh nhà chú. Giờ chú mang
tới cho cháu!
My Lan đỡ những bịch nylon.
- Cháu muốn tự tay nấu một bữa cơm mời chú ăn cùng, được
không ạ?
Chú Hải lúng túng nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ vui mừng lắm.
- Chú… chú… Vậy phiền cháu!
My Lan mỉm cười.
- Nếu mẹ cháu còn thì hôm nay đúng là ngày mà chú cháu mình
sẽ gặp nhau đấy ạ!
Chú Hải khẽ ho một tiếng, mắt ươn ướt, khẽ gật đầu. My Lan đi
vào bếp. Cô bắt đầu một bữa nấu nướng. Vừa làm cô vừa nói:
- Cháu mới tìm thấy tấm ảnh ngày xưa của chú với mẹ cháu!
Chú Hải cầm bức ảnh lên, mắt nhòe đi.