Một mẩu tình cỏn con
Nàng yêu tôi, tôi yêu nàng nhưng chúng tôi
không thuộc về nhau
Tôi đang mặc trên người một bộ vest trị giá hai nghìn rưởi Euro, đi
đôi giày trị giá một nghìn hai Euro và mang cái ví da cá sấu với hơn
mười hai triệu đồng trong đó. Đấy là chưa kể một thẻ visa hạn mức
hai trăm triệu có thể tiêu thoải mái. Người yêu của tôi là một cô nàng
Paris Hilton đúng nghĩa dù tóc nàng chưa đến mức vàng hoe. Ai
cũng bảo tôi quá sung sướng khi yêu được một cô nàng như vậy. Cô
nàng sinh ra đã là một đại gia bởi gia đình cô ấy đang sở hữu cả
nghìn tỷ. Năm mười tám tuổi, cô ấy được đứng tên khối tài sản trị
giá hơn hai nghìn tỷ đồng với ba công ty đều đang rất nổi trên thị
trường chứng khoán. Thực chất thì bố và anh trai cô ấy điều
hành còn cô ấy chỉ đứng tên. Nhưng nói gì thì nói, cô ấy vẫn có
những giá trị nhất định bởi báo chí săn đuổi không ít. Không chỉ vì
khối tài sản nghìn tỷ mà còn là vì cô ấy quá xinh, cô ấy luôn trở
thành tâm điểm của mọi ánh mắt. Hơn cả thế, người ta luôn tìm
thấy ở cô ấy những câu chuyện thú vị để có thể bán được báo. Khi
thì là một party trị giá hai trăm triệu đồng cho riêng con chó của cô
ấy. Lúc thì cô ấy mua đứt lại một cửa hàng chỉ vì chủ cửa hàng đáng
thương quá. Đằng sau những vụ chơi nổi của cô ấy là một trái tim
nhân hậu. Như party cho chú cún cưng thực chất là để tuyên truyền
bảo vệ động vật và mua đứt lại một cửa hàng là để chủ cửa hàng ấy
có tiền thực hiện ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Cô ấy toàn
bích như vậy cho nên dù đã nhiều lần tôi sắp sẵn câu chia tay mà
cuối cùng cũng chẳng thể nói ra. Tôi chưa bao giờ yêu cô ấy. Căn cơ
của mối tình này đều là do nàng - người mà tôi thực sự yêu - đã gán