ghép chúng tôi với nhau. Nàng là chị kết nghĩa của cô người yêu
bất đắc dĩ này. Nàng nói gì, cô người yêu của tôi cũng tin và làm
theo. Thế nên khi nàng bảo: “Thằng Hoàng thực sự là một người
yêu tuyệt vời với Lyn đấy” thì cô ấy gật đầu ngay. Buổi hẹn đầu
tiên, nàng là tác giả kịch bản kiêm nhà tổ chức. Tôi cũng bị nàng
thuyết phục. Rằng: “Cái Lyn tuy sinh ra trong một gia đình quá
giàu có song nó là một cô gái rất tuyệt vời, chị nghĩ Hoàng nên yêu
Lyn. Đừng vì mác tiểu thư nhà giàu của nó mà đánh giá thấp nó.”
Buổi hẹn đó thành công vang dội với kết quả là tôi với Lyn chính
thức trở thành một cặp. Nhưng hôm đó, nàng kể, nàng đã khóc. Tại
sao nàng khóc? Là bởi nàng cũng yêu tôi. Nàng kể cho tôi nghe
chuyện đó trong một buổi chiều mà tôi gọi là: BUỔI CHIỀU
KHÔNG CÓ ĐƯỜNG CHÂN TRỜI.
Với tuổi trẻ, bảy năm đã là một cuộc đời
Nàng hơn tôi bảy tuổi. Tôi vẫn gọi nàng là chị. Từ năm tôi mười
lăm tuổi, nàng hai mươi hai, tôi đã yêu nàng. Khi đó nàng chưa hề
yêu tôi. Nàng chỉ coi tôi là một cậu em trai. Những mối tình nàng đã
trải qua, tôi đều là người được nghe nàng tâm sự. Chẳng có tình yêu
nào ra hồn. Những kẻ nàng yêu, chẳng kẻ nào xứng đáng hết. Và cả
Vương - gã người yêu hiện tại của nàng - xét cho cùng cũng chỉ là thứ
đàn ông giẻ rách. Chẳng phải vì tôi yêu nàng nên mới nghĩ như vậy.
Chính nàng cũng biết là như thế. Chỉ là nàng luôn đổ tại số mệnh.
Số mệnh của nàng là vậy. Nàng luôn yêu phải những gã đàn ông
không ra gì. Năm tôi mười tám tuổi, nàng hai mươi lăm, nàng suýt
trở thành cô dâu. Đám cưới đã sắp xếp đâu vào đấy thì nàng phát
hiện ra chồng sắp cưới của nàng vẫn còn đang sống chung như vợ
chồng với một cô nàng gội đầu thư giãn. Đám cưới bị hủy, nàng đã
khóc ướt ngực áo tôi. Hôm ấy nàng bảo: “Tại sao chị không thể tìm
thấy người đàn ông nào như Hoàng nhỉ? Chỉ cần gã như một phần