xúc của tôi. Trong suốt bảy năm ấy, gần như hằng ngày tôi đều
ở
bên nàng. Như một đứa em tận tụy. Nàng, trong suốt bảy năm ấy,
luôn nghĩ tôi là em trai nàng, thân hơn cả ruột thịt.
Nàng cũng đã yêu tôi, nhưng...
Nàng, trong suốt bảy năm ấy, luôn nghĩ tôi là em trai nàng,
thân hơn cả ruột thịt.
- Không! Cũng không hẳn. Có nhiều lần nửa đêm tỉnh giấc chị
nghĩ về em ở một vị trí khác, không phải như một đứa em trai. -
Nàng đã thú nhận điều đó khi tôi nắm siết tay nàng và nói ra tình
cảm của mình.
Hôm ấy là một buổi chiều âm u, nàng và tôi ngồi trong một
quán nhỏ, nàng thông báo cho tôi rằng Vương đã đề nghị cưới
nàng. Tôi đau thắt lòng và nắm siết tay nàng mà hỏi:
- Không lẽ bảy năm qua, lúc nào trong đầu chị cũng chỉ nghĩ về
em như một đứa em trai, thân hơn ruột thịt?
- Không! Cũng không hẳn. Có nhiều lần nửa đêm tỉnh giấc chị
nghĩ về em ở một vị trí khác, không phải như một đứa em trai.
- Vậy tại sao chị lại ngừng nghĩ về điều đó?
- Vì chúng ta không thể, Hoàng ạ, chị không thể…
- Vì anh trai em? Vì tuổi tác? Hay vì lý do gì?
- Chị không biết! Có lẽ vì chị không đủ can đảm…
Can đảm. Điều gì tạo nên sự can đảm? Ở đâu có bán thuốc can
đảm để tôi mua tặng nàng? Trời ơi, trái tim tôi lúc này thực sự tan