nát. Nàng đặt bàn tay mềm mại của nàng lên ngực tôi, nơi trái tim
đang vụn vỡ của tôi. Thật nhẹ. Rồi nàng thở dài:
- Chị nghĩ rằng chúng ta cứ như thế này lại hay và bền vững.
Chứ em yêu cái mụ già này rồi chỉ vài năm nữa là chán thôi.
Tôi lắc đầu. Muốn nói với chị nhiều lắm nhưng cổ họng
nghẹn đắng. Nàng nhìn ra ngoài trời, mỉm cười, nụ cười thê lương:
- Chị không biết cuộc sống hôn nhân sau này của chị sẽ thế
nào nhưng dù có thế nào cũng là do chị chọn lấy mà!
Buổi chiều không có đường chân trời
Đó là một buổi chiều bình thường như hàng triệu buổi chiều
khác. Nó chỉ bắt đầu khác khi điện thoại của tôi réo lên. Nàng gọi.
Khi đó, tôi đang đi cùng Lyn. Tôi bảo Lyn về trước và chạy tới nhà
nàng. Đập vào mắt tôi là bộ váy cưới bị cắt tan nát. Nàng đang
khóc. Tôi ôm chặt lấy nàng. Và cứ thế, nàng gục vào ngực tôi khóc.
Trong làn nước mắt, nàng nói:
- Vương bỏ chị rồi Hoàng ơi!
Tôi xoa lưng nàng, thì thầm:
- Còn em mà!
Nàng lắc đầu:
- Em là của Lyn!
Tôi siết chặt môi nàng bằng môi tôi:
- Không ai có thể lấy em ra khỏi chị được! Em yêu chị! Em thuộc
về chị!