Nàng xô tôi ra rồi lại vồ vập lấy tôi. Những nụ hôn mướt mải.
Nàng nói trong hơi thở gấp:
- Cho chị đi! Cho chị đi! Cho chị một buổi chiều không Vương,
không Lyn. Buổi chiều chỉ có em và chị. Không khoảng cách tuổi
tác, không mối quan hệ phức tạp. Chỉ là Thy và Hoàng…
- Chỉ có Thy và Hoàng. - Tôi lặp lại.
Buổi chiều hôm ấy, tơ trời mượt như suối tóc. Gió cũng nồng
nàn hơi thở. Và những ngón tay khít khịt khi đan vào nhau. Nàng tận
hiến từng ánh mắt nồng nàn cho tôi. Và tôi mở banh trái tim
mình ra cho nàng. Buổi chiều hôm ấy, ánh sáng dường như cũng
khác đi. Bầu trời dường như nghiêng đi. Và mặt đất, rõ ràng là
không còn mặt đất nữa khi chân của tôi cơ hồ như lơ lửng giữa
không trung. Cà phê vị môi và thanh âm trong vắt, du dương. Hai
đứa hát đến hơn hai mươi bài từ nhạc vàng đến nhạc đỏ, từ nhạc
tiếng Anh đến nhạc tiếng Trung. Khản cổ. Buổi chiều hạnh phúc
đến rợn ngợp trái tim. Tôi hạnh phúc đến thắt lòng. Nàng thì sao?
- Giá như mai là tận thế, Hoàng nhỉ?
- Tại sao?
- Để Thy giữ lại được buổi chiều nay một cách trọn vẹn.
- Thy! Thy có thể nối dài buổi chiều nay ra được kia mà?
- Không! Còn Lyn và còn Vương nữa!
- Không! Hoàng có thể gọi điện cho Lyn chia tay ngay lúc này. Còn
Vương đã bỏ Thy đi rồi mà.
- Bỏ Lyn xinh tươi, trẻ trung để lấy một mụ già quắt queo này ư?