Tường Lam ngồi sụp xuống. Lúc này nước mắt của cô mới chảy
ra. Cô khóc. Đến lúc này cô mới khóc. Tưởng chừng như tia nắng
kia đã phá vỡ tuyến lệ của Lam. Cô bắt đầu khóc như một đứa trẻ.
Khóc. Để thấy lòng mình nhẹ bớt. Khóc. Để thấy lòng mình khát
khao sống hơn nữa. Trong khi đó, Triết lúng túng. Cậu cứ lấy tay
áo lau nước mắt cho Tường Lam.
- Đừng khóc! Khóc là xấu!
Tường Lam kéo Triết ngồi xuống. Cô ngả đầu vào vai Triết.
Tự nhiên cô cảm thấy đó là việc cần làm lúc này. Như thể Triết là
người được bạn trai cô phái đến để vỗ về cô vậy.
- Ngồi xuống đây! Ngồi xuống đây! - Tường Lam dịu dàng nói
với Triết.
Họ cứ ngồi yên lặng, bình an như vậy bên hồ. Để thấy những
tia nắng hắt lên từ mặt hồ. Để thấy những u ám của ngày qua trôi
dần về phía chân trời rồi mất hút. Tường Lam thì thầm như nói
với chính mình: “Bão qua rồi, bão qua rồi!”
Ở
một nơi khác trong thành phố, My Lan đang dọn dẹp lại đồ
đạc trong căn phòng tuềnh toàng của mình. Cô gấp lại từng bộ
quần áo của mẹ. Cố hít căng lồng ngực mùi của mẹ. Đã bao lâu
rồi, cô chưa được ôm mẹ? Cái mùi khăn khẳn của mồ hôi, của rác
ám lại trên bộ quần áo của mẹ khiến My Lan cồn cào nhớ. Ngày
xưa cô ghét cái mùi này không phải vì mùi đó mà là vì cảm giác tự ti
khi có mẹ làm nghề quét rác. Giờ thì cô đang chắt chiu từng chút
mùi đó vì cô đã không còn mẹ nữa. Cô nhớ mẹ. Cô nhớ mẹ quá! Chợt
cô bắt gặp trong đám đồ đạc của mẹ là bức ảnh mẹ với chú Hải. Họ
cười ngượng nghịu bên nhau. Bức ảnh có lẽ đã được chụp cách đây
khá lâu. Trong ảnh, My Lan đoán hồi đó mẹ khoảng hai mươi tư tuổi
thôi. Khi chưa sinh cô. Vậy là hai người đã từng có một đoạn tình sử