Người đàn ông nói với My Lan. Đôi mắt trũng sâu. My Lan bật
khóc. Mới hai hôm trước, trong bữa cơm, mẹ cô có nhắc đến người
đàn ông này. Bà bảo: “Đó là một người đàn ông tốt, đang gà trống
nuôi con. Con trai chú ấy mười hai tuổi rồi. Mẹ cảm động với gia
cảnh của họ nên thỉnh thoảng vẫn ghé qua phụ nấu nướng giùm. Bây
giờ chú ấy muốn hợp pháp hóa, muốn mẹ con mình về ở chung.
Con đừng vội phản đối, con cứ đi cùng mẹ gặp chú ấy một lần rồi
con quyết định thế nào, mẹ nghe theo thế đấy!” Hôm ấy My
Lan đã nói gì nhỉ? Cô nhớ rằng hôm ấy cô đã nhún vai như thể đó
là chuyện ngớ ngẩn nhất. Thậm chí cô còn nghĩ rằng mẹ và cô sẽ
tách ra kể từ đây. Cô sẽ dọn vào ký túc xá sống cho đỡ xấu hổ vì
nghề nghiệp của mẹ. Nghĩ lại mà cô thấy ruột mình như đứt ra
thành từng khúc. Kể từ ngày bố cô bỏ rơi hai mẹ con chỉ vì mẹ cô
sinh con gái chứ không sinh được con trai thì hai mẹ con đã lủi thủi
sống với nhau rồi. Ngày bé, mẹ vẫn hay dắt cô theo trên các nẻo
đường quét rác. Sau lớn rồi, ý thức việc mình là con của bà quét rác,
cô bắt đầu giận mẹ, tránh tiếp xúc với mẹ. Đã nhiều lần cô
muốn rời khỏi nhà để vào ký túc xá sống. Song cô không đi được vì
toàn bộ tiền học, tiền ăn của cô phụ thuộc vào mẹ. Cô đã từng nghĩ
đến việc sau này sẽ cưới một đại gia để thoát kiếp nghèo này.
- Vâng! Cháu đã nghe mẹ cháu kể về chú!
My Lan đáp, giàn giụa nước mắt. Rồi cô chợt nhận ra, người đàn
ông này cũng đeo một dải khăn tang. Cô giật mình:
- Chú…!
Người đàn ông buồn bã:
- Con trai chú đã xuống đó trước cùng mẹ cháu rồi!
My Lan thấy cổ họng đắng nghét. Cô chẳng biết nói gì, chỉ
biết siết chặt bàn tay người đàn ông đó. Đôi bàn tay thô ráp, gầy