Một cơn bão vừa đi qua phố
Bão ngúng nguẩy bỏ đi
Mang theo niềm giận dữ
Nắng giờ này mới chịu bò ra
Thành phố trầy da
Hàng cây trọc lốc
Mai lòng ta sẽ đậu vào đâu?
Giấc mơ tan học qua cầu
Còn ngơ ngác chưa biết điều chi cả
Ngày thở dài trút vào phím lá
Ngân vẹn tròn một tiểu khúc không tên
Bão đã đi qua, phố chẳng dám quên
Mái nhà cổ ôm chầm thân rêu màu nước biển
Có ai đó trách thầm chú kiến
Đã gọi về một cơn bão không quen
Thành phố sau cơn bão
Thành phố với những gương mặt thất thần. Không một nụ
cười. Không khí tang tóc bao trùm khắp nơi. Một cơn đau tập thể
phủ khắp thành phố. Nơi những mảnh tường trơ trọi, nơi những
gốc cây bật rễ, nước mắt còn nhiều hơn cả nước đọng. Những xác
người được xếp thành chuỗi dài. Khăn tang trắng bay rợp đường.
Cơn bão vừa qua được coi là cơn bão lớn kỷ lục nhất trong ba mươi
lăm năm trở lại đây. Bốn mươi tám người chết và hàng trăm người
bị thương, hàng nghìn người mất nhà cửa. Gần như cả thành phố
đều xuống đường dọn dẹp. Thành phố tang thương. Những đôi
mắt đỏ hoe. Những khuôn mặt phờ phạc và xơ xác. Cơn đau tưởng