nhắn em một cái tin, nguyên văn là: “Tạm thời em không muốn
gặp chị nữa. Có gì chị cứ nhắn tin hoặc gửi mail cho em thôi.” Tin
nhắn vừa gửi lúc sáng nay, Hai mươi mốt tháng Ba. Khỏi phải
nói, con bé lên cơn điên thật. Dù gì thì em cũng thuộc cung Bạch
Dương - cung của nữ quyền kia mà. Em lộn ruột lên gọi cho Hoàng
hơn hai mươi cuộc mà cậu ta không thèm bắt máy. Thời tiết Hà
Nội thì ẩm ương, em càng trầm cảm hơn nữa. Em có tự ái của em.
Dù gì thì em cũng có cả tá đuôi theo đuổi kia mà. Càng nghĩ càng lộn
ruột. Suốt từ sáng, em như một mớ giẻ lau xoắn xít, ẩm ướt, lợn
cợn đủ mọi ý nghĩ. Em chạy khắp thành phố lo vài việc riêng mà
trong đầu thì chỉ toàn lửa cháy bừng bừng lẫn mưa gió âm u. Lúc
thì chỉ muốn tới tận nhà Hoàng để bóp cổ cậu ta cho đến chết,
khi thì lại thấy mình không khác gì con mèo ướt nhẹp run lẩy bẩy
cầu xin Hoàng đừng tránh mặt em. Không! Không phải em yêu
Hoàng đâu. Chỉ là ngưỡng mộ cậu ấy, thích cậu ấy. Bởi cái đầu
em chạy trước trái tim em. Cái đầu của em phân tích đủ mọi điều,
mổ xẻ đủ mọi lý do cho mối quan hệ giữa em với Hoàng. Cái đầu
của em cho ra kết quả là em cần phải trở thành bạn gái của Hoàng
thì em mới thực sự đủ tiêu chuẩn trở thành người phụ nữ quyền
lực và hấp dẫn nhất trường. Hoàng như một chiếc vương miện
và quyền trượng vậy. Không có Hoàng, dù em có xinh đẹp nhất,
hát hay nhất, thông minh nhất, giỏi giang nhất, có sức ảnh
hưởng nhất thì cũng chỉ giống một vị vua tự phong không có ngai
vàng. Cái đầu tỉnh táo của em lên đủ mọi lý do chính đáng để phải
chinh phục Hoàng trước khi trái tim em biết nôn nao nhớ Hoàng,
biết thắt lại khi nghe một cô bé năm nhất nói: “Em chẳng cần
được anh Hoàng yêu, chỉ cần được anh ấy chấp nhận cho em yêu
anh ấy thôi là đủ. Làm phục dịch cho anh ấy, osin cho anh ấy
cũng đã hạnh phúc hơn tỷ lần được một đại gia đi siêu xe Ferrari
California theo đuổi rồi.” Mặc dù lúc ấy em nghĩ rằng nếu em
được ngồi lên một trong ba con xe Ferrari California có mặt ở Việt
Nam thì em chẳng cần Hoàng nữa. Nhưng tim vẫn thắt lại. Như