thể vì ghen. Là vậy đấy, cho nên em mới lộn ruột và cảm thấy
không thể chấp nhận được việc Hoàng nhắn cho em cái tin ấy.
Giá kể lúc này đây, một anh chàng đi xe Ferrari California đỏ chót
chạy đến đón em thì em sẽ nguôi ngoai hơn. Đằng này em đang
phải cà chiếc thẻ sinh viên vào mắt thần trên trụ kiểm soát vé ở
ga Hòa Mã và gã bảo vệ nhìn chằm chằm vào cổ áo trễ của em. Đi
tàu điện trên không chỉ đỡ hơn đi xe buýt một chút chứ so làm sao
được với chiếc mui trần trong bốn giây đã đạt tốc độ một trăm
km/h như con Ferrari California đỏ chót trong mơ.
Tàu điện trên không đi từ ga Hòa Mã đến ga Nguyễn Phong
Sắc kéo dài và dừng lại ở Viện Huyết học Trung ương hết ba
mươi phút. Trên chiếc ti vi treo là chương trình dự báo thời tiết.
Giọng cô nàng MC thời tiết ra rả: “Thời tiết chiều và tối hôm
nay, Hai mươi mốt tháng Ba, Hà Nội dứt khỏi chuỗi ngày rét kéo
dài…” Em mở ba lô, lôi ra cuốn sách, dự tính sẽ ngồi ngốn ngấu
cuốn Hẹn yêu vừa phát hành sáng nay, để đầu óc tạm thời quên
đi Hoàng, quên đi nỗi bực dọc từ tin nhắn của Hoàng. Cuốn sách
in đẹp đến mức em không muốn mở ra để đọc. Từ hôm mùng
Chín tháng Ba, khi người ta công bố bìa sách, em đã thích rồi. Mãi
đến hôm nay, Hai mươi mốt tháng Ba, sách mới chính thức được
phát hành. Đang mân mê bìa cuốn sách thì một giọng nói cất lên:
- Xin lỗi em, anh có thể xem qua cuốn sách của em một chút
được không? Nó đẹp quá! Lần đầu tiên anh nhìn thấy cuốn sách
đẹp đến thế!
Em đã muốn chun mũi, co chân dọa đạp kẻ cứ nghĩ mình là ai
mà dám đòi mượn cuốn sách này của em. Em ngước mắt nhìn và
gần như ngay lập tức, trái tim em đông cứng lại, đầu óc em chạy
loạn xì ngầu. Em run. Thực sự là run rẩy. Như thể có dòng điện
hàng triệu vôn đang tung tóe chạy qua từng mạch máu nhỏ li ti của
em vậy. Chủ nhân của giọng nói ấm áp ấy, dễ thương ấy là một