Em hát. Chưa khi nào em hát bằng sự đam mê đến thế.
Tưởng như từng con chữ nồng nàn trong khoang miệng. Như
rượu thơm. Như máu chảy trong ngực. Như hương hoa sữa nồng
nàn của Hà Nội cuối thu. Em hát cho chàng. Cho riêng chàng. Và
khi những câu chữ cuối cùng được trút bỏ, em nhận ra nơi góc hội
quán, chỗ xa nhất, tối nhất, Hoàng đang tựa lưng vào tường nhìn
em. Em không thấy được ánh mắt của Hoàng nhưng em cảm
nhận được cái nhìn đó. Vừa da diết. Vừa ngưỡng phục. Vừa yêu
thương. Lại vừa đau đớn. Hoàng đã nhận ra tình yêu của cậu ấy
dành cho em rồi sao? Muộn rồi! Muộn rồi Hoàng ơi! Em đã tìm
thấy tình yêu của mình. Không phải là Hoàng đâu. Không phải là
Hoàng đâu Hoàng ơi! Mà là Khang. Nam Khang. Em yêu Nam
Khang rồi.
Em những tưởng khi em phát hiện ra Hoàng đã yêu em thì em
phải hả hê mới đúng. Vậy mà không! Em chẳng hả hê chút nào. Em
chỉ thấy hẫng hụt. Chỉ thấy ngực mình như có một khoảng trống.
Tại sao thế? Em có yêu Hoàng đâu kia chứ? Em chỉ coi Hoàng như
một phần bổ trợ cho ngai vàng của em kia mà? Là đầu em chạy
nhanh hơn tim em khi nghĩ về mối quan hệ với Hoàng kia mà.
Vậy tại sao em lại cảm thấy trống trải đến thế này khi em biết
Hoàng yêu em? Không! Không thể như thế được! Nam Khang mới
là người khiến em rung động. Là người khiến em xây xẩm mặt
mày khi lần đầu quen nhau. Nụ hôn với Nam Khang luôn rút cạn
trái tim em. Nam Khang mới là người mà em muốn đi cùng tới
khắp mọi nơi. Nam Khang mới là người em mơ thấy khi cả hai đã
bạc mái đầu. Chứ không phải là Hoàng. Vậy mà tại sao em lại cảm
thấy đắng đót đến thế, cảm thấy chông chênh đến thế, cảm
thấy rộc rạc cả trái tim mình đến thế khi gặp cái nhìn đó từ
Hoàng? Em chợt vịn vào câu thơ: