chuyển bánh. Em lôi cuốn sách Hẹn yêu ra định đọc để giết thời
gian trong ba mươi phút trên tàu. Thì chợt nghe một giọng nói:
- Xin lỗi em, anh có thể xem qua cuốn sách của em một chút
được không? Nó đẹp quá! Lần đầu tiên anh nhìn thấy cuốn sách
đẹp đến thế!
Em giật mình. Nam Khang. Đúng là Nam Khang. Vẫn bộ quần
áo như lần đầu em gặp. Điều gì đã xảy ra vậy? Tất cả những gì
vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ hay Nam Khang muốn tạo sự bất
ngờ cho em bằng cách diễn lại đúng cảnh tượng ngày đầu tiên hai
đứa gặp nhau??? Em choáng váng. Nam Khang đang cầm cuốn
sách, ngó qua ngó lại. Đúng như lần trước. Không sai dù chỉ một
mảy may. Không! Sao có thể diễn lại chuẩn xác như vậy kia chứ?
Không! Không! Em lắp bắp:
- Anh… Khang…
Nam Khang nhìn em ngơ ngác:
- Vâng! Em biết tên anh à? Anh… anh đã gặp em ở đâu rồi phải
không? Bởi… bởi… nói ra thì rất kỳ lạ… anh nhìn em rất quen ấy!
Em bắt đầu hoảng sợ. Vừa lúc có tin nhắn tới. Em cuống
quýt rút máy điện thoại ra. Tin nhắn của Hoàng: “Chị ơi, em không
muốn gặp chị vì em nhận ra rằng em đã yêu chị mất rồi! Em
biết rằng nói ra điều này có thể khiến chị tránh mặt em, chị sẽ
từ chối tình cảm của em và coi em như đứa con nít. Nhưng quả
thật, em đã yêu chị mất rồi!” Điều quái quỷ gì đang xảy ra ở đây?
Tin nhắn của Hoàng gửi là ngày Hai mươi mốt tháng Ba, đúng
ngày cuốn sách Hẹn yêu này phát hành và cũng đúng ngày mà em
gặp Nam Khang. Em lắp bắp:
- Anh… hôm nay là ngày bao nhiêu?