Nam Khang chỉ lên màn hình ti vi treo trên tàu. Trên đó đang là
chương trình dự báo thời tiết chiều và tối ngày Hai mươi mốt
tháng Ba. Em có thể đọc vanh vách theo cô nàng MC thời tiết. Nam
Khang kinh hãi nhìn em như thể em là một siêu nhân vậy. Em cũng
ngẩn cả người:
- Có phải anh định mượn cớ xem sách rồi mời em đi uống
nước và làm quen với em, đúng không?
Nam Khang càng kinh hãi. Chàng gật gật đầu. Em chẳng biết
mình sẽ làm gì lúc này nữa. Sẽ lên quán bar trên tầng mười hai
như “giấc mơ rất thật” kia hay chạy tới nhà Hoàng để nói cho
Hoàng nghe cảm giác của em đã từng tệ thế nào khi em gặp cái
nhìn của Hoàng từ góc tối nhất của hội quán Xanh Xưa khi em hát
một ca khúc của người khác chứ không phải của Hoàng. Em không
biết nữa… Không biết nữa…
Hà Nội, tháng 3/2012