nhẹ. Mơ hồ một dự cảm không hay lắm. Một lúc, nàng lôi bản thảo
ra. Tập bản thảo tiểu thuyết lịch sử của nàng.
- Có lẽ em sẽ không in nó nữa!
- Tại sao? Chúng ta đã hoàn tất nó rồi kia mà em?
- Bởi em đã gặp thái tử Đảm của mình…
Đất dưới chân tôi như sụp xuống. Dự cảm của tôi đã đúng. Một
dự cảm bắt đầu từ khi đọc tác phẩm của nàng và thấy nhân vật
Phan Ngữ Yên giống hệt nàng trong khi thái tử Đảm lại chẳng hề có
liên hệ gì với tôi. Okie, đó là sáng tác văn học, đâu nhất thiết là
thật. Tôi đã từng nghĩ vậy. Nhưng lời bào chữa ấy chẳng ăn thua khi
tôi cảm nhận được tình yêu của nàng dành cho nhân vật thái tử Đảm
rất thật. Thật đến mức tôi đã nhiều lần thắt tim khi gặp chàng
trai nào có nét giông giống nhân vật kia. Thật đến độ tôi tin rằng
thái tử Đảm có thật ngoài đời.
- “Em đã gặp” là sao?
Tôi cố gắng giữ vẻ bình thản, hỏi nàng khi cả hai ngồi xuống
bộ sofa cũ kĩ trong văn phòng của tôi. Cố giữ vẻ bình tĩnh, điềm
nhiên dù lòng đang ồn ào giận dữ, ghen tuông, tôi pha cho nàng một
ly cocktail quen thuộc. Nàng ngồi đấy, chống hai tay dưới ghế,
tóc rủ che nửa khuôn mặt, làn da xanh tái và đôi mắt vẫn nhoèn lệ:
- Vừa ban nãy, trong quán Spring, khi em hoàn thành xong trang
cuối cùng của bản thảo. Như thể anh ấy xuất hiện khi em đã hoàn
tất câu chuyện về ký ức của mình vậy.
- Vừa ban nãy?
- Vâng! Giống hệt những gì em đã viết. Cũng là khuôn mặt
bầu…