- Anh đã đọc. - Tôi cắt ngang khi đưa nàng ly cocktail.
Nàng đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ, ngước mắt nhìn tôi:
- Anh có giận em không?
- Tại sao?
- Vì em đã hôn anh ấy!
- Chỉ là một cơn say nắng thôi mà! Nếu anh gặp cô gái nào đó
giống như trong các tác phẩm anh viết, anh cũng sẽ như em thôi.
- Đừng dối em! Ít nhất là các nhân vật nữ của anh, em đã đọc
hết, đều lấy nguyên mẫu từ em hoặc chị Lan Dung. Làm sao anh
gặp được người phụ nữ nào khác kia chứ!
- Thì có thể đó sẽ là một típ nhân vật nữ mới.
- Dù sao thì em cũng xin lỗi anh! Và em chắc rằng mình không
hề say nắng.
- Làm sao em biết chắc được đó không phải là một cơn say
nắng kia chứ?
- Bởi em đâu dễ say nắng? Đây là lần đầu tiên em như thế này
và em biết, em hiểu rõ về anh ấy.
- Phải! Như thể quen nhau từ kiếp trước phải không?
Tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Lòng dạ nóng bừng. Hơi nóng bốc
lên tận mắt. Thật tệ hại, thứ cảm xúc đầy tiêu cực này. Nàng như
không để ý đến tâm trạng của tôi. Và nàng bắt đầu kể. Câu chuyện
về cuộc gặp ấy. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Lời hẹn từ kiếp
trước.