Hiện tại
Tôi vẫn quyết định biên tập và lên kế hoạch xuất bản cuốn
tiểu thuyết của nàng. Một tháng ròng rã với việc biên tập, xin giấy
phép, in ấn, chỉnh sửa và lên kế hoạch truyền thông. Tôi cũng
không biết vì sao mình vẫn quyết định như vậy. Vì sĩ diện của một
thằng đàn ông hay vì câu chuyện nàng kể khiến tôi nghĩ vậy. Quả
thực, câu chuyện kia khiến tôi từ ghen tuông, có cảm giác mất mát
thành ra ghen tỵ và ao ước. Tôi ao ước nàng yêu mình như vậy. Trong
suốt hai năm yêu nhau, dù nàng luôn làm những điều vô cùng bất
ngờ, dễ thương và dành cho tôi cảm xúc ấm áp, ngọt ngào thì tôi vẫn
luôn có cảm giác đó chưa hẳn là trọn vẹn trái tim nàng. Tôi cảm nhận
được nàng cũng yêu tôi, song tình yêu đó dường như chỉ là một phần
rất nhỏ trong trái tim nàng. Tôi biện minh rằng nàng là người
nhiều đam mê trong việc viết lách, song điều đó càng khiến tôi
thấy tủi thân vì nhân vật nam trong các câu chuyện của nàng đều
được nàng dành tình cảm nhiều hơn là tôi. Và câu chuyện mới đây,
tôi thực sự bị thuyết phục bởi nó quá đẹp. Tựa như nàng và anh ta
sinh ra để dành cho nhau vậy. Đó là lý do mà tôi đã quyết định dẹp
hết mọi ghen tuông để thực hiện cuốn tiểu thuyết này, cũng như
buổi ra mắt sách cho nàng. Tôi muốn làm điều đó cho tình yêu
của nàng bởi đến tận cùng trái tim mình, tôi biết, tôi đã yêu nàng
xiết bao.
- Em tin rằng anh ấy sẽ xuất hiện!
Nàng nói bằng đôi mắt tin cậy, bằng cái giọng vô cùng chắc
chắn. Tôi buột miệng:
- Nếu anh ta không đến?
Và kìm lại một câu vô cùng tệ nữa: “Em có ở lại với anh không?”
Nàng nhìn tôi, ánh nhìn tha thiết, trả lời như đã đọc thấy câu hỏi