mà tôi chưa nói ra:
- Em sẽ ở lại với anh, vĩnh viễn không bao giờ nghĩ đến anh ta
nữa!
Tôi thấy vui hay thấy đáng thương cho mình? Tôi cũng không
biết nữa. Tôi với tay bật công tắc đèn. Cả không gian quán rực rỡ
với những chiếc đèn lồng, lụa đỏ, những sợi kim tuyến vàng.
Vương triều nhà Hồ đã sống lại, thái tử Đảm ơi, anh có đến hay
không? Tôi có mong anh đến không?
Họp báo
Nàng đang trả lời câu hỏi của các phóng viên và bạn đọc. Tôi đứng
sau cánh gà nhìn nàng. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa. Đầu
óc tôi lúc này rỗng tuếch.
- Nàng thật đẹp!
Một giọng đàn ông khe khẽ. Một giọng rất quen. Tôi quay lại.
Thái tử Đảm. Ngay khi nhìn anh ta, tôi đã nhận ra ngay. Anh ta quả
giống hệt như Ý An đã mô tả trong tiểu thuyết của mình. Trái tim
tôi như chùng xuống. Vậy là anh ta đã tới.
- Anh là thái tử Đảm?
- Không! À mà có lẽ vậy, nàng đã từng nói vậy với tôi!
- Đúng là anh rồi!
- Tôi…
- Để tôi vào báo với cô ấy! Cô ấy đã rất mong được gặp anh
đấy!