Khi người không yêu ta
Buồn đã đành một nhẽ,
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế?
Vin vào câu thơ để khỏa lấp và biện giải cho tâm trạng của em
lúc này. Nhưng dường như chỉ nhiêu đó vẫn chưa đủ. Vẫn còn một
điều gì đó mà em chưa biết gọi tên. Một cảm xúc rất kỳ lạ. Nam
Khang vẫn đang huyên thuyên kể về cảm xúc của chàng khi nghe
em hát Kiss Me của Sixpence None The Richer trên sân khấu tối
nay. Em chẳng nghe thấy gì hết. Chỉ có gió lồng lộng thổi. Em
bảo Nam Khang kéo mui xe lên. Ngay cả khi chiếc mui xe đã được
kéo lên rồi, lòng em vẫn hun hút gió. Hun hút như ánh nhìn của
Hoàng dành cho em, nơi góc tối nhất của hội quán.
Những ngày này, em dối Khang là em đang bận làm luận văn
tốt nghiệp nên không thể đi cùng Khang. Ban đầu Khang buồn
lắm nhưng vì em nên Khang phải chấp nhận. Khang nhận đi công
tác tại Mỹ cho dự án đào tạo du học sinh liên thông Việt - Mỹ. Cốt
là để khỏi đứng ngồi không yên vì không có em. Tối nào Khang
cũng gọi điện nhắc nhở em ăn uống và giữ gìn sức khỏe. Em thì
lại cũng đang cố kìm lòng để không chạy ngay tới nhà Hoàng. Bởi
thực sự, những ngày này, em cứ như kẻ mộng du vậy. Mọi con
đường đều có thể dẫn đến trước cửa nhà Hoàng. Em đã đứng rất
lâu dưới cửa và nhìn lên căn phòng của Hoàng. Em đã cố kìm lòng
để đừng gọi Hoàng. Bởi em biết chắc một điều rằng, nếu gặp
Hoàng lúc này, em sẽ ôm Hoàng, sẽ hôn Hoàng. Rất rõ ràng cái
cảm giác ấy, cái ham muốn điên rồ ấy. Hay như lúc này đây, em
đang đọc lại tin nhắn của Hoàng: “Tạm thời em không muốn gặp
chị nữa. Có gì chị cứ nhắn tin hoặc gửi mail cho em thôi.” Cái tin
nhắn đã từng khiến em phát điên. Chuyến tàu điện trên không
chạy từ ga Hòa Mã đến ga Nguyễn Phong Sắc kéo dài đã bắt đầu